NGUYỄN THANH XUÂN
Mưa phố
Cơn mưa phố thả những chùm hoa trắng
Trắng tự nguồn cơn giọt giọt nhớ thương
Mưa đã ướt hết những mắt nhìn có thật
Anh dắt giấc mơ lóng ngóng qua đường
Quy Nhơn của em đâu chỉ dài rộng phố
Anh đếm suốt đời không hết bước loanh quanh
Mưa cũng trượt ngã cùng rêu phong năm tháng
Bong bóng vỡ oà thành những dấu chấm than!
Mưa phố biển có những lần lạc hướng
Ướt mắt nhau và bỗng mặn quá chừng!
Quy Nhơn của em những hàng cây xanh ngát
Chợt cúi đầu trên nỗi nhớ rưng rưng…
N.T.X