Thềm nhà có hoa
* Tùy bút của TRÂN NGUYỄN
Là dân phố nên đôi khi thấy ghen tị với người ở quê. Nhất là nếp nhà ở những ngôi làng còn giữ nhiều phong vị hồn xưa tích cũ. Như là buổi xế nay chẳng hạn, ngồi bên hiên ngôi từ đường hơi nhiều tuổi, ngắm hoa tử kinh nở hồng trong nắng. Không biết ai đưa về mà rất nhiều nhà ở làng trồng loài hoa này trước ngõ, trong sân. Hoa này nhiều người gọi là “tường vy”, một số ít gọi là “tử kinh”, một số ít hơn nữa (những người chơi bonsai) trang trọng gọi là “quang tử kinh”. Mình thích cái tên “tử kinh” hơn, là vì nghe nhuốm màu xưa cũ. Người biết chuyện thì bảo: Trồng cây này trong sân, mong chuyện học hành người thân hanh thông, khi cây hoa nở rộ, trong nhà có người có chuyện vui về học hành. Và ở ngôi nhà tôi đang ngồi, nguyên hàng hiên trồng hoa tử kinh nở tưng bừng, như bức bình phong duyên dáng. Những cành mảnh mai, mềm mại và những chùm hoa nghiêng nghiêng, đung đưa khoe sắc. Càng nắng màu hoa càng hồng rực rỡ.
Bên hiên ngôi từ đường hơi nhiều tuổi, hoa tử kinh nở hồng trong nắng.
Hơi nóng trưa hè, dẻo quánh như mật mía... cũng tan chảy dần. Người cũng... “muốn mềm” vì hoa lá, cỏ cây, vì những hơi hướm xưa cũ vẫn như quanh quẩn trong không gian vẫn giữ nguyên kiểu nhà truyền thống “trước cau sau chuối”. Hàng cau ta phía hàng rào nhả bóng gầy gầy xuống vạt rau xanh mướt. Bên hông nhà có hồ nho nhỏ, sen trắng, sen hồng và cá tung tăng, náu dưới bóng cây xoài già. Cây lựu, cây sung be bé mà chiu chít trái. Cây cau cạnh ao có thả thêm dây trầu không quắn quíu. Vườn sau còn giữ giếng nước, trồng chuối, thả toàn gà kiến. Đàn gà “bản địa” nho nhỏ, an lành bới bới, tìm tìm dưới bóng mát những tàu chuối xanh mướt gợi nhớ về những bức tranh dân gian Đông Hồ.
Loanh quanh theo người cô hỏi chuyện cũ để hiểu cái cách ông bà mình đã vun vén, xây dựng nếp nhà một cách yêu thương như thế nào. Đi lên nhà trên ngắm những hoành phi câu đối, sập gỗ, đèn dầu, ống trầu, bình vôi... ghé đầu qua cửa nhà ngang xem mấy cái giường gỗ tuổi gần 100 năm. Lọ mọ xuống gian bếp ngó nghiêng những dụng cụ tưởng đã tuyệt chủng: cối giã bằng gỗ, cối xay lúa bằng tre, cái “muỗng” đường nhỏ còn nguyên cả bệ kê bằng đất nung, nằm nép bên vách, rồi còn cả mâm đồng, chậu đồng, nồi đồng.
Bên thềm nhà dưới bóng mát cây xoài, có bộ bàn ghế để mỗi sớm mai, hay xế xế bạn già rủ nhau uống trà, mùa nào thức nấy đều có món ngon đãi khách: Chuối, ổi, xoài, mãng cầu. Hôm đó, tôi được uống trà và ăn xoài tượng chín cây, mới khèo bằng cù nèo xuống, mật tươm ngọt gắt, thơm trên từng ngón tay.
Ngồi trong không gian mát rượi, nghe người cô già nhẹ nhàng kể chuyện cũ, nhắc người xưa, những vui buồn, yêu thương của cả một thế hệ. Thời gian như dừng lại và những tàn phai trôi đi đâu đó xa xôi. Bỗng nghĩ vu vơ, mai sau còn có bao nhiêu nơi chốn, êm đẹp yên bình để mình tìm về. Mong sao còn mãi những nếp nhà quê với sân vườn tươi màu hoa lá, mát rượi bóng cây, với những con người giản dị nhưng sâu sắc, lặng lẽ giữ gìn, trân quý những gì ông bà để lại làm di sản tinh thần cho những thế hệ sau. Những người trẻ mải mê công việc, vui chơi phồn hoa, khi đến lúc mỏi mệt, sẽ tìm về với nếp nhà yêu thương để nương náu, di dưỡng tinh thần, rồi quay lại cuộc sống với một tâm thế tươi mới, lạc quan hơn.
T.N