Tiếng Cười
(Tặng a Ban & Tiểu đoàn 73 Pháo binh Bình Ðịnh)
Mẹ nghèo sinh những đứa con Em đi xa mãi, quê còn có anh Tháng năm gian khó nhọc nhằn Hai mươi năm, mảnh đồng bằng đau thương
Một ngày trở lại quê hương Gặp anh đi giữa chiến trường lửa bom Mát xanh một ngọn gió nồm Theo tay anh, cả Tiểu đoàn tiến lên
Đường khúc khuỷu, đá chông chênh Bao súng đạn… chỉ sức bền đôi vai Bên trời một ánh sao mai Bước chân vạn dặm đường dài đã qua
Về đây giải phóng quê nhà Nơi bao ánh mắt mẹ già héo trông Cho xanh lại lúa cánh đồng Cho vườn ai những nụ hồng nở tươi
Quên làm sao được tiếng cười Hào sảng vậy để bao người vững tin!
LỆ THU