Nghĩ về bài chòi
Sau nhiều nỗ lực, bài chòi dần trở nên gần gũi hơn, bằng chứng là tại các hội nghị, các sự kiện, hội thi, hội diễn, luôn có bài chòi. Cùng với đó, bài chòi được đưa vào trường học, tạo được hiệu ứng khá tích cực. Tôi là người vốn gần như chưa biết gì về bài chòi, qua một số lần xem các nghệ nhân hô hát, thật sự rất ấn tượng. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là sau gần 2 năm thường xuyên xem - nghe bài chòi, những hứng thú, ấn tượng ban đầu đã phai nhạt nhiều.
Tôi từng vài lần tham gia hội đánh bài chòi dân gian, lên chòi để trải nghiệm trò chơi, vài lần xem bài chòi được sân khấu hóa, vài lần theo dõi bài chòi dân gian được trình diễn theo hình thức salon, tức biểu diễn trong không gian nhỏ như hội nghị, phòng khách, không có chòi nhưng vẫn đầy đủ trình tự lớp lang, lệ bộ. Sau những lần dự hội đánh bài chòi như thế, tôi luôn nhận ra khá nhiều những gương mặt cũ; điệu bộ, cách đối đáp cũng rập theo khuôn mẫu và đáng tiếc nhất là những câu thai. Tôi thuộc nhiều câu thai do chúng thường xuyên được lặp lại và cũng có kha khá người xem thuộc, và có cảm xúc nhạt phai như tôi. Một số lần, người bạn hay đi cùng với tôi đã thử đoán trước - Họ chuẩn bị hô câu thai này này...! Và rất nhiều lần bạn tôi đã đúng.
Khi tôi hỏi về bài chòi, cô tôi - một người đã được sống trong không gian bài chòi của hơn nửa thế kỷ trước - bảo, ngày trước gánh bài chòi khá nhiều và cô đặc biệt ấn tượng với gánh bà bầu Lợi. Hồi đó người dân rất mê bài chòi, phần vì các hình thức giải trí chưa phong phú như hiện nay, phần vì nghệ nhân rất gần gũi với khán giả. Gánh nào có hiệu hay thì gánh đó có số thu lớn, có nhiều công chúng. Hiệu của những gánh bài chòi như vậy, thường ứng tác rất giỏi. Để gần gũi, tăng tính giao lưu, kết nối với khán giả, họ thường đề nghị khách chơi, người chơi ra đề bài để họ ứng tác và trình diễn ngay. Kiểu tương tác đó khiến khán giả hào hứng, luôn có cảm giác mới mẻ. Hiệu cũng được thưởng nhiều hơn khi có những “bài làm” tốt.
Tại tỉnh ta, bài chòi phát triển mạnh nhất ở TP Quy Nhơn. Tuy nhiên khán giả vẫn chưa mấy mặn mà, khâu tổ chức có khi lại vấp nhau. Có lẽ để hội bài chòi thật sự thu hút, cần khá nhiều thời gian, đầu tư. Ngoài việc cần có hệ thống câu thai mới mẻ, lối trình diễn phong phú, cũng cần nhiều nghệ nhân hơn và các nghệ nhân cũng phải tự nâng mình lên. Nên chăng nhà tổ chức để nghệ nhân được hưởng lợi trực tiếp từ những câu thai, lối đối đáp của họ như ngoài tiền hỗ trợ, họ được nhận thêm một phần số tiền bán thẻ bài, hoặc họ sẽ được nhận nhiều hơn nếu khán giả yêu cầu họ hô hát. Qua đó, anh hiệu, chị hiệu sẽ thêm phần hứng thú hơn.
THẢO YÊN