Vùng đất hão huyền
* Tạp bút của HỒNG TRANG
Vài năm trước, mẹ tôi hỏi tôi về “facebook”. Mẹ kể, có nhiều bạn cùng cơ quan cũng hay ngồi lướt smartphone, cười tủm tỉm, và khoe khoang, nói chuyện về tấm hình này, câu chuyện kia, người bạn mới nọ. Nhiều khi tới 5 - 6 người ngồi bên nhau, cùng một bàn nhưng ai cũng chăm chú vào điện thoại. Còn những người “bên lề” như mẹ, chỉ im lặng rì rầm trò chuyện với nhau.
Tôi vừa lắng nghe mẹ kể vừa lần về chính mình khi bắt đầu dùng “phây”. “Phây” như một cánh cửa, một cái ống nhòm, để tôi bước thêm một bước dài, vươn tầm nhìn xa hơn, đến với những vùng đất khác, gặp người khác, nói thứ tiếng khác, đặc biệt là tôi soi xét mọi thứ bằng con mắt chủ quan. Cánh cửa ấy dễ mở hơn nhiều so với cửa tàu hỏa, cửa tàu bay hay bất cứ một cánh cửa nào khác để giúp chúng ta bay đến những không gian mới mà không phải mất quá nhiều sức để mang ba lô, leo núi, say tàu, đạp bùn lầy. Và tôi đã nghĩ, nó thật sự quá hay ho và lạ lẫm.
Tranh của PAWEL KUCZYNSKI
“Phây” lợi hay hại là cả một câu chuyện dài, có lẽ đến bất tận. Hằng ngày, hằng tháng, hằng năm vẫn có rất nhiều bài viết, nhiều cuộc tranh luận mở ra về đề tài này. Tôi, cũng như rất nhiều người của hôm nay ít nhiều, lúc này lúc khác từng lạm dụng mạng xã hội hoặc ít nhất đã để mạng xã hội cuốn mình đi theo một chủ đề, một xu hướng nào đó. Cũng đáng được thông cảm lắm bởi tự kiểm soát bản thân chưa bao giờ dễ như con người phần đông vẫn nghĩ.
Xã hội đã thay đổi đáng kể khi chỉ cần “click chuột”, nhiều người bạn của tôi háo hức nói, ta có thể mang về rất nhiều thứ mình cần, không phải chạy vạy, xếp hàng, đợi chờ, khỏi cả việc mỉm cười xã giao, xin lỗi, cảm ơn giữa người mua và người bán. Nhưng tôi có một chút khác. Tôi tận dụng ưu thế của tiện nghi, các giá trị mà công nghệ mang lại. Nhưng tôi cũng thầm nuôi dưỡng nhu cầu được nhìn thẳng vào mắt người bán hàng cảm ơn và ngắm nụ cười của họ khi nghe tôi nói. Một vài người bạn của tôi, phần đông là những người bạn trẻ, ớ người ra khi không còn nhớ lần cuối cùng mình nói xin chào, xin lỗi, cảm ơn… là lúc nào. Nghe có vẻ kỳ cục nhưng vắng thiếu những từ ấy trong cuộc đời hình như có một chút gì đó trong tâm hồn đã hao khuyết đi, tôi tin vậy.
Mẹ tôi hỏi theo cách của băn khoăn rằng sao bây giờ có nhiều “anh hùng bàn phím” vậy. Tôi loay hoay và rồi ừ ào với mẹ hẹn một lúc khác có thể sắp xếp để trình bày kỹ lưỡng hơn. Mẹ tôi mỉm cười ôm vai tôi, không cần phải vậy, mẹ chỉ muốn con không phải là “anh hùng bàn phím”, cũng không cần phải làm anh hùng làm gì, chỉ cần con là một người bình thường, tử tế. “Anh hùng bàn phím” là gì nhỉ? Phải chăng đó những người hay đi “sân si”, “bóc mẻ”, thích phán xét bằng những bình luận, thậm chí là “ném đá” với một thông tin hay một cá nhân nào đó, mà chưa hiểu rõ vấn đề, chuyện không liên quan đến mình, nhằm gây chú ý, thêm thắt cho sự việc rắc rối lên. Khi mạng xã hội nói chung và Facebook phát triển, lượng “anh hùng bàn phím” tăng lên chóng mặt. Nó như một thứ dịch bệnh ai cũng dễ mắc phải mà hoàn toàn không ý thức mình đang trở thành một kẻ nghiện net.
Gần đây, khi thông tin về vụ cháy rừng Amazon - lá phổi xanh của trái đất lan nhanh trên toàn cầu, phát ngôn gây sốc của tân Tổng thống Brazil về việc sẽ khai thác đến “từng centimet” rừng Amazon để phục vụ cho phát triển kinh tế khiến toàn cõi “phây” rùng rùng chia phe tranh luận. Nhiều người đã dùng mạng xã hội để chỉ trích, để lên tiếng, để phản bác hay đỗ lỗi tại người này, tại người khác. Thật kỳ lạ là hầu như nhiều người trong chúng ta đã quên bẵng đi rằng, có một vụ cháy khác tuy nhỏ hơn nhiều lần nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến đồng bào mình rất nghiêm trọng, đó là vụ cháy nhà máy Rạng Đông ở Hà Nội. Hình như từ khi có một cánh cửa, một cái ống nhòm mới người ta mất dần thói quen ngắm nghía những thứ rất gần mình?
Trở lại với hai vụ cháy, thay vì chỉ trích, thể hiện với cõi “phây”, sao không bắt đầu ngay bằng việc chấm dứt thói xấu vứt rác lung tung, tránh dùng các sản phẩm kém thân thiện với môi trường, tham gia góp công góp sức vào các hoạt động bảo vệ môi trường… Rất rất nhiều thứ mà ta có thể làm từng ít một. Bớt bổ tay lên bàn phím để hành động thì có phải là tốt hơn không!
Năm 2017, khi xem tranh của Pawel Kuczynski, một họa sĩ nổi tiếng người Ba Lan, tác giả của nhiều bức tranh nói về Facebook, tôi thấy vừa lo lắng vừa hổ thẹn, bởi chính tôi cũng mất tự chủ, đang trong vòng xoáy kinh khủng của mạng xã hội. Đôi khi với cái cớ khỏa lấp sự thiếu thốn của cuộc sống thực tại, nỗi cơ đơn nào đó, người ta dấn bước vào cõi “phây” rồi dần dà quên mất có một cõi thực đáng yêu và đáng sống hơn thế rất nhiều. Những công dân “phây” đã chầm chậm lạ lẫm với chính mình, quen dần với những lo lắng, thấp thỏm, ảo mộng và thấy cuộc sống ngày càng bất ổn mà quên mất rằng bao nhiêu lâu rồi mình không cầm nắm tay ai, không ôm lấy ai, không nghẹn ngào trong cảm giác thực khi va chạm với cõi thực.
Tôi nghĩ, trên đời này chẳng có thứ gì đã sinh ra mà mang bản chất xấu xa cả. Facebook cũng vậy - không sinh ra để con người xa lánh nhau, để con người ù lì trong thế giới ảo, gò bó chính mình trong đáy giếng của bản thân. Khi cố tìm cách thoát khỏi cô độc một mình, bạn lại càng thấy mình thêm cô độc hơn thôi. Khi chia sẻ “đang cảm thấy cô đơn”, cơ hội để bạn thoát khỏi cô độc từ những vỗ về ảo thấp hơn cả tỷ lên nếu so với việc bạn bước ra công viên và mỉm cười trong thế giới thực.
Bạn ạ, dù mưa bão hay nắng gắt thì trên cõi thực của mặt đất hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, đẹp hơn bất cứ kiểu thời tiết nào trong thế giới của vùng đất hão huyền.