Những “cánh chim đầu đàn” không mỏi
Nếu ví mỗi thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số là một đàn chim hướng về phía trước, thì mỗi già làng, người có uy tín là một cánh chim đầu đàn. Ở nơi họ, các giá trị truyền thống chan hòa với tư tưởng tiến bộ, văn minh. Họ là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, là trung tâm đoàn kết của cộng đồng.
Gặp gỡ các già làng uy tín của xã Bok Tới, huyện Hoài Ân.
Thực tế đã khẳng định, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã có những đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực như: Tham gia phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đoàn kết vượt khó, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng hương ước, quy ước của địa phương, vận động nhân dân thay đổi các tập tục lạc hậu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tiến bộ, văn minh.
Nhiều năm là người có uy tín của làng Cam, thôn Đồng Sim, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, ông Đinh Thành (63 tuổi, dân tộc Bana) tự hào bởi những kết quả trong công tác tuyên truyền, vận động bà con bài trừ các tập tục lạc hậu, mê tín đoan, tự tử. Ông kể: “Từ năm 1994 đến nay, làng Cam không có người tự tử. Nạn tự tử diễn ra thường do những bất hòa trong mối quan hệ gia đình. Vì thế, tôi và Bí thư chi bộ làng thường xuyên động viên người làng bằng nhiều cách. Họp hành có, đến từng nhà có. Trong câu chuyện động viên, hàn gắn các gia đình, tôi hay so sánh, ngày xưa ông bà phải ở rừng, nằm hang, bom đạn rải trên đầu; bây giờ, các cháu được sống giữa hòa bình, có cơ hội để tự chăm lo, phát triển gia đình mình, sao không tin tưởng nhau, cùng làm, cùng nuôi con. Nhiều anh chồng bạo lực với vợ, nghe những câu ấy như ngộ ra nhiều điều, không lớn tiếng, đánh đập vợ con, chịu khó làm ăn hơn”.
Là tấm gương về nỗ lực lao động cho người làng, ông Lê Văn Ru (83 tuổi, dân tộc Chăm ở làng Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) còn đoàn kết cả làng, giữ vững hương ước, quy ước. Cả làng thống nhất đặt ra quy định: Phạt 500 nghìn đồng người làm mai mối tảo hôn; cả làng không dự đám cưới, không gửi tiền mừng, quà mừng khi có đám cưới tảo hôn. Với nạn trộm cắp, tùy vào mức vi phạm, trị giá tài sản mà có hình phạt cụ thể; đồng thời, cha mẹ cũng sẽ bị phạt nếu con trộm cắp dưới tuổi thành niên...
“Tôi làm già làng, người uy tín từ sau giải phóng đến nay. Muốn có tiếng nói với bà con, được bà con tin tưởng, mình trước hết phải trung thực, có một nói một, không gian lận, giấu của chung làm của riêng. Các con tôi phải chấp hành quy định pháp luật. Mỗi đứa chỉ sinh tối đa 2 con và nuôi dạy ăn học đến nơi đến chốn. Gia đình mình đoàn kết thì mới có thể nói cả làng cùng đoàn kết, phấn đấu tiến lên”, ông Ru tâm sự.
Trên xã vùng cao Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), người ta nhắc đến các già làng Đinh Chương (làng K8), Đinh Hồng Rức (làng K4)... Các già làng đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ đảm bảo ANTT khi kịp thời phát hiện và giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp tại cơ sở. Các già làng động viên nhân dân tham gia giữ rừng phòng hộ. Đồng thời, là đôi mắt của chính quyền khi theo dõi, bám sát nhân dân, không để Fulro, Đềga móc nối hoạt động.
Già làng Đinh Hồng Rức (76 tuổi, dân tộc Bana), từng nói: “Vận động bà con trong làng làm theo chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước không chỉ dừng lại ở việc đọc văn bản, luật trong các cuộc họp mà phải chọn cách nói cụ thể, có ví dụ để bà con hiểu, áp dụng. Cần thời gian để người làng thay đổi cách nghĩ, cách làm. Tôi rất mừng vì người làng K4 hôm nay đã biết đi bệnh viện khi đau ốm chứ không ở nhà giết heo, gà, cúng giải bùa; tự đi làm khai sinh cho con để việc học được thuận lợi; xóa bỏ các tập tục cổ xưa trong đám ma. Thế hệ trẻ chịu học, chịu tiếp thu con chữ để có việc làm, tự tin hơn với bạn bè miền xuôi”.
NGUYỄN MUỘI