Bánh mì từ thiện
Ở công viên Nguyễn Thái Học (TP Quy Nhơn), tại góc đường Diên Hồng - Nguyễn Thái Học, có ai đó hoặc nhóm thiện nguyện nào đó đặt một tủ bánh mì từ thiện. Trên tủ có ghi rõ, bánh mì từ thiện, mỗi người một ổ, ai cần xin cứ lấy.
Sáng sớm, tôi hay tập thể dục gần đấy. Người thường xuyên đến sớm nhất để lấy bánh mì có lẽ là một bà cụ chuyên nhặt phế liệu từ những giỏ rác. Bà cẩn thận lau tay rồi khẽ khàng đưa tay vào tủ lấy một chiếc bánh, đoạn thong thả đến một góc xa trong công viên chậm rãi ăn. Hôm rồi, thấy bà lấy xong một chiếc bánh, ngần ngừ một hồi, bà lấy thêm một chiếc nữa, gói cả hai lại trong một túi ny lông rồi cắm cúi đi chứ không ngồi ăn như mọi hôm. Có thể bà lấy thêm cho một người bạn và cả hai cùng ăn với nhau cho vui. Tôi thầm nghĩ.
Khách của tủ bánh tầm sáng còn có một chị bán vé số có bước chân tập tễnh. Chị cũng lấy một chiếc và có khi ngồi tại chỗ ăn ngay, có khi nhét vào túi nhỏ đeo bên hông. Muộn nhất có lẽ là một ông già, tuy ăn vận sạch sẽ nhưng dáng vẻ thì rõ là người cô khổ. Thỉnh thoảng ông lấy tới 2-3 chiếc, vừa cất bánh vào túi treo trên ghi đông chiếc xe đạp cũ vừa nói trông trổng như phân trần, lấy thêm mấy ổ cho mấy đứa nhỏ ở nhà, tội nghiệp!
Nhưng cũng có một vài người không như bà cụ chuyên nhặt phế liệu, chị bán vé số hay ông già cô khổ. Dẫu không tường tận nhưng tôi biết chắc họ đủ đầy hơn, thậm chí có nhà mặt phố, kinh doanh ở gần đó. Bánh mì cho không, ai cần thì lấy và thường thì họ lấy 3 - 4 chiếc. Họ ngồi với nhau ở ghế đá công viên gần đó, xé bánh ăn và tán chuyện bao đồng vui vẻ. Một vài sáng, vì say chuyện, vì còn muốn tán tiếp một trong số họ lại ra lấy thêm bánh. Mấy chiếc bánh mì thật chẳng đáng là bao, họ không thiếu thốn gì đâu tôi tin vậy, chẳng qua là vì “tiện tay” mà bánh mì sáng sớm đôi khi hương thơm còn nồng và quyến rũ lắm.
Mấy hôm trước, thấy ông già cô khổ kêu lên, sao hè bây giờ làm sao hè… Nghe tiếng ông già có vẻ khác thường, tôi rảo bước lại gần, nhưng cũng vừa đủ xa vì ngại sự có mặt của mình có thể khiến ông già khó xử. Tủ bánh trống trơn. Ông tần ngần đứng ở chỗ tủ bánh một lúc, mãi mới thấy ông rũ người đạp xe đi. Ở góc công viên cách đó không xa, những người đàn bà vừa xé bánh ăn vừa vui vẻ cười nói gì đó rộn ràng. Bánh mì cho không mà, ai cần cứ lấy, chẳng phải vậy sao!
TRẦN THỊ NHÂN DUYÊN