Hoài niệm đan đát…
Bề hổm, bạn nhắn, có chỗ này hay lắm, đúng gu… nhà quê của mày, mày đi theo đường này, đến chỗ đó rồi rẽ… rẽ nữa… hỏi thăm là tới nơi. Vậy là chiều tan tầm, tôi chạy giật cục đến cái quán nhỏ ấy. Vừa dựng xe trước quán đã nghe nhạc du dương ca từ hoài niệm: “Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một Mẹ thôi/ Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người…”. Lời bài hát như đan qua những nơm, nia, thúng, mủng… được bài trí trong quán. Không dưng lại chạnh nhớ ba, nhớ má những ngày nắng nôi ngồi bên hè cặm cụi đan đát. Hoài niệm bỗng nhớ ba má tôi hay nói “cùng đan thúng, túng đan nia”. Có việc làm thêm để tích trữ lo bữa giỗ quải, mua cho tụi nhỏ cái áo, đôi giày cũng hay. Người nông dân chất phác sau buổi ra đồng lại rộn rịp chặt tre, vót nan, chuốt dây mây, cần mẫn với việc lận nứt rồi tạo nên những chiếc nong, nia, dần, sàng... Cây tre gần gũi với người nông dân bấy lâu, qua đôi tay khéo léo đã hóa thân thành sản phẩm mộc mạc, chân chất hồn quê. Tôi còn nhớ như in cách đây chừng đôi mươi năm, những ngày có phiên chợ, mới 2 giờ sáng đã rộn rã cả làng. Tôi soi ngọn đèn dầu hột vịt, phụ đẩy chiếc xe đạp ứ hự những thúng, mủng, nia, nơm ra chợ. Hồi đó, tôi mười tuổi.
Tôi là một đứa trẻ quê, kịp cảm nhọc nhằn của cái nghề “cùng túng” mà mẹ cha hay nói như một cách tự trào. Ví như, để làm ra một cái nơm, phải mất nhiều giai đoạn như chặt tre, vót vành, lên bện, thắt con rít, chạy quả thị, quấn vành... Tỷ như để hoàn thành một cái nia phải chọn loại tre nhứt, loại thân to và già, mắt nhỏ, láng đẹp. Sau đó chặt khúc ra lấy thanh nan tre, chuốt nan mỏng và láng. Một cái nia mất khoảng 300 nan cả cật và ruột. Vậy mới thấy, không khéo tay, không kiên nhẫn, thật khó gắn bó lâu dài.
Nghề đan đát quê tôi nay không còn thịnh như trước nữa. Đôi khi bắt gặp những đôi mắt hoang hoải khi kể về nghề hiện tại mà lòng tôi như trĩu lại. Nhưng không vì vậy, mà làng nghề lụi tắt…Thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy các quán xá ở phố bài trí các sản phẩm làm từ tre. Có lẽ, người ta muốn tìm cái gì là lạ giữa cuộc sống đô thị vội vã, hay chút hoài niệm quê nhà với cái đẹp quê dân dã, mộc mạc. Hy vọng, nhu cầu trang trí đó sẽ là một hướng đi mới giải quyết phần nào đó cho việc tiêu thụ của nghề đan đát, cái nghề thân thương của người quê chân chất lành hiền.
VÂN PHI