Càng cấm thì càng… cố
1. Tôi sinh ra ở làng. Trẻ con quê tôi thường gánh trên vai một tuổi thơ dạn dày nắng gió với nhiều trò vui. Chúng thích thả đầu trần, đi chân đất, mặc áo cộc tay và nghêu ngao trên lưng trâu rong chơi mọi chốn. Không muốn tôi “phong sương” như vậy, mẹ thường răn đe: “Lo học hành chăm chỉ, cấm trốn học theo tụi thằng Tèo, thằng Tí đi chơi. Đứa nào đứa nấy cũng đen nhẻm, không chịu học hành, lại nói đớt, nói ngọng”. Tôi “dạ” ngoan để mẹ yên tâm, nhưng kỳ thực sau đó, vẫn lén lút rồng rắn theo lũ bạn chơi trò bắn chim, thả diều, lội sông tát cá… Để rồi khi bị mẹ bắt quả tang, tôi chạy ù về nhà, bỏ quên đôi dép mẹ mới mua nằm chỏng chơ giữa đồi cỏ xanh mát. Đến nhà, tim còn đập loạn xạ nhưng niềm vui cứ trào dâng mãi trong đầu tôi. Giản đơn thôi, vì dù bị mẹ cấm ngăn nhưng tôi vẫn “anh dũng” bước qua ranh giới “cấm vận” để thỏa lòng hiếu kỳ của con trẻ.
2. Lên cấp hai, gia đình tôi chuyển lên phố định cư. Trong đôi mắt trong veo của tôi, thành phố thật xinh đẹp và lạ lẫm. “Lạ” ở đây, là những điều nghịch đời. Ở góc phố vắng vẻ nọ, người ta dựng bảng với dòng chữ thật bự: “Cấm đổ rác”, ấy thế mà cạnh đó là đống rác to đùng. Ở đoạn đường có mấy bức tường rêu kia, ai đó nghệch ngoạc viết: “Cấm tiểu tiện nơi này”, nhưng khi đi ngang qua thì ôi thôi, người qua lại bị tra tấn bởi không khí ô nhiễm nặng nề. Tôi đem những điều “lạ lùng” ấy hỏi mẹ. Mẹ cho rằng: “Phàm ở đời, cái gì càng cấm thì người ta càng cố muốn làm. Tính cố hữu của con người là muốn tự do, không muốn làm theo mệnh lệnh chung chung hay bị ràng buộc bởi những điều chưa hợp lý”.
3. Sau này lớn lên, tôi bắt đầu hiểu sâu sắc những lời mẹ chiêm nghiệm. Có dạo tôi đọc ở đâu đó, người ta nói rằng ở nước mình, đi đến đâu cũng thấy cấm này cấm nọ, dần dà người dân bị mất đề kháng với sự cấm đoán và khả năng dị ứng với từ “cấm” cũng tiêu tan. Ở nước ngoài, đằng sau mỗi mệnh lệnh: “Don’t (cấm)…”, thường có kèm theo chữ “please” (vui lòng) đầy mềm mỏng như nhắc nhở, đánh thức sự tự giác và lương tâm của mỗi người một cách nhẹ nhàng và đầy ý nhị. Thế nên chiều nay, khi đi ngang qua thùng đựng rác đặt ven đường với những dòng: “Xin cho tôi rác”, “Hãy bỏ rác vào đây” mà không còn chữ “cấm”, tôi chợt mỉm cười. Câu chuyện của mẹ tôi đã xa lắc xa lơ mà như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
HÀ THANH