Trở về
Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ BÍCH ÁI
“Con người là một sinh vật kỳ quặc. Rất nhiều trong số họ sẵn sàng ruồng bỏ tất cả để đến một nơi nào đó, dốc hết sức kiếm tiền, tìm danh; để cuối cùng lại khắc khoải tìm lại đôi khi chỉ một chút hương bùn. Đã vậy, không ít kẻ lấy đó làm vui mừng khi so sánh chính họ với những kẻ chưa đạt đến cảnh giới “hồi đầu” chưa có những phút giây khắc khoải”. Sa thường nhủ với bản thân, hay chia sẻ với bằng hữu nhưthế, nhưng chính anh không thể ngờ rằng có ngày anh cũng rơi vào cái vòng luẩn quẩn chết tiệt ấy.
*
Chiều trong căn nhà đã ngả màu thời gian. Anh ngồi đó, lười biếng và chờ đợi đôi ba câu chuyện với mẹ... Màu nắng giòn vỡ thấm qua lớp gianh loang màu cũ kỹ, tiếng gà cuối ngày chốc chốc khua động bầu không khí yên lặng, cũng dưới mái hiên này, gió từ ngọn nguồn của sông Côn phả vào. Sa có một mình. Anh khua khua ấm trà, bên kia, thiếu một hình bóng, nhưng bộ ấm vẫn nguyên bốn cái ly bằng gốm trầm như còn chờ ai đến kể chuyện. Sa quơ cái nón, xỏ dép, thong thả đi về phía cầu Phụ Ngọc.
- Chà! Nước cạn mà sạch và trong quá.
- Ô! Chú Sa à! Về quê chơi hẳn?
Có tiếng người, không rõ là đàn ông hay đàn bà, hỏi như một cách chào, lạc luôn trong gió chiều ràn rạt. Người ở đây vẫn nhớ tên anh. Họ chào anh ngay cổng vào làng. Họ mang biếu anh mấy chùm nem, chừng như sẽ biết đến sẩm tối anh sẽ nhấp với ngụm rượu Bàu Đá. Họ cười khi anh lúng túng ráng gỡ gạc chuyện quên cái tên ai đó. Đang lung tung trong mớ suy tư, Sa chợt giật mình bởi tiếng ai đó gọi với, từ bên kia cầu, cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh với mái tóc huyền, Du, cô gái từng uốn cong người đan vào anh những rung cảm đầu tiên. Cũng đã lâu lắm rồi, kể từ ngày chiếc cầu này chưa gãy nhịp...
Du ngày ấy gầy ốm, đen nhẻm nhưng ánh mắt mỗi khi soi vào anh lại rừng rực như xoi thủng cả hình hài anh. Riêng anh và chỉ với anh thôi. Hai đứa cứ như hình với bóng. Nhớ những đêm rằm mười lăm, phía trên trăng tròn vằng vặc, tô sáng cả màu trời, dưới thì hai đứa với thêm cái Nga, thằng Luận,... tụm nhau leo ra tuốt giữa cồn cỏ. Có lần Sa trượt ngã khi đang mém chân đi trên những tảng đá rêu đen, Du khóc rấm rức. Điệu bộ của Du khiến Sa thấy mình yếu đuối.
Trăng đã vượt lên những tầng tre phía Tây, lũ trẻ nhóm lửa. Hai ba đứa con trai dàn hàng câu cá, đám con gái thì soạn những thức củ mì, bắp non. Than đượm hồng. Dưới bàn tay còn vụng về, củ mì nức mùi bùi bùi và khi thì cháy đen cứng ngắt. Bắp thì nửa chín nửa khét nửa sống, nhưng rồi cũng có cái ăn được. Thứ duy nhất chúng nó ngóng chờ dữ dội là cá. Những con cá sông tươi nướng thơm lực trên than làm bao con mắt sung sướng híp cả lại. Ăn uống không bao nhiêu nhưng chúng nó giỡn thì nhiều. Đứa hát, đứa kể chuyện. Đủ những thể loại kỳ quái. Ông trăng hiền hậu trông xuống đồng quê nghe bọn nhóc nói chuyện, ếch và dế tấu nhạc râm ran.
Trong đám thiếu niên ấy, giữa những tháng ngày thắm tươi, Du dành tình cảm ngày một nhiều hơn cho Sa. Nó thật thà như nước sông Côn chảy qua Phụ Ngọc mùa này, trong suốt nhìn rõ cả đáy. Du trải nỗi thương nhớ của cô trong nụ cười của đứa con gái lần đầu biết rung động, nụ cười của cô khiến Sa dùng dằng hơn. Nhưng ánh nhìn thì không đổi, vẫn cứ rừng rực như xoáy như khoan. Anh là của riêng một mình em. Nhưng ở cái tuổi ấy, có một thứ dữ dằn hơn, ấy là được đi đến vùng đất mới, là ước vọng đổi đời, nếu phải làm, Sa sẵn sàng ruồng bỏ tất cả để đến một nơi nào đó, dốc hết kiếm tìm. Ruồng bỏ tất cả tức có nghĩa là có cả Du trong đó.
Đêm trước ngày Sa vào Sài Gòn, cô khóc rấm rức trên vai anh, trao gởi cho anh trong run rẩy. Đến những tiếng nấc nghẹn cuối cùng, Du vẫn hy vọng sẽ níu Sa ở lại. Ở lại... Ở lại… Ở lại đi Sa… Em đây, ở lại đi Sa. Trái tim Du muốn nấc lên như thế nhưng lý trí buộc cô nhắm nghiền mắt lại, nuốt lời lại, cong lên như một cánh cung, để rồi khi đến đích ánh nhìn rừng rực từng dành riêng cho Sa ghim thẳng vào sông đêm. Tắt lặng. Sa chấp nhận. Sa im lặng và anh cắn răng giữ nguyên quyết định của mình. Sa đã ăn nằm cùng nó trong suy nghĩ về một căn nhà to cùng mẹ trên phố đông vui. Còn Du, cô ở lại. Ừ! Đã từng ấy năm rồi.
Du đã đến cạnh bên Sa, trên tay là một bó cải non với rau lang đọt, mắt nhìn anh, nhấp nháy như ánh sao nở rộ giữa đồng vàng già thu.
- Em vẫn vậy, có vẻ không khác ngày xưa, nhỉ?
- Thôi đi mà! Anh Sa về chơi có lâu không ạ?
- Hai ngày nữa anh lại đi!
- Nhanh há! Mới đó mà…
Du chợt khựng lại. Nhanh là mấy ngày Sa về quê trôi qua nhanh hay chừng ấy năm sau cái đêm ấy qua nhanh. Chịu. Chính cô cũng không biết mình nghĩ gì, định nói gì. Cô rụt người, nhích ra một chút, tay siết nhẹ bó rau. Cô chưa quên anh đâu, nhưng Sa đã có gia đình, cũng nên tránh điều tránh tiếng... Hai người lặng lẽ nhìn dòng nước bạc, uốn mềm qua chiều muộn, tóc Du lất phất mềm vàng vẽ lên nền trời những vệt lao xao. Du lẳng lặng quay lưng, rảo bước. Sa chôn chân đứng đó, tim anh se thắt.
Cô ấy vẫn cứ mộc mộc, dịu dàng và chừng mực như cái nết ngày xưa, chỉ có anh là cố giấu đi những khắc khoải. Có một người đàn bà đợi anh nơi phố thị, người cùng anh gồng gánh bao nỗi lo toan, là thứ ánh sáng ấm áp, sưởi ấm cho Sa trong những chặng dài bươn chải. Nhưng trong lồng ngực anh có gì đó như vò như xé. Sông Côn mùa này nước cạn nhưng mùi bùn ở đâu sao cứ quanh quất bên Sa.