Gặt thơ ở Ðông Nam bộ
Qua dằng dặc miền Trung
Tôi đến với miền Đông Nam bộ
Vẫn là gió
Vẫn là mây
Vẫn vườn tược, cỏ cây
Vẫn miên man làng mạc
Vẫn những dòng sông chảy đầy năm tháng
Vẫn những cánh rừng xanh lả, xanh la
Hồn vía tôi cứ đòi được la cà
Máu thịt trào dâng cảm xúc
Với gió phóng khoáng
Với mây nhởn nhơ
Rừng cao su mùa cạo mủ xum xuê
Phố công nhân nối dài bao câu hát
Và những con đường chở đầy sự sống
Với ánh chim trời ấm áp không gian
Tôi thả tôi vào nồng nàn
Tôi gửi tôi vào đôn hậu
Đông Nam bộ rộng vòng tay đón khách
Tôi uống say men tình đất đỏ ba dan
Dốc dọc, đồi ngang
Cụng ly đế người với người bằng hữu
Tôi phải lòng cô công nhân tần tảo
Vượt qua chiến tranh, giông bão
Nuôi cho cao su khỏe mạnh hiên ngang
Tôi gặt thơ
Từ những cánh rừng dạt dào sữa trắng
Từ những con người lần đầu tôi gặp
Từ những phố phường ăm ắp bao dung
Chưa chia xa mà đã nhớ khôn cùng
Đông Nam bộ tôi được tôi trẻ lại
Giữa lô cao su
Tôi được vô tư ăn uống, nói cười…
PHẠM MINH DŨNG