Bước qua lòng tự trọng
Vài năm gần đây, ngay cả học sinh tiểu học ở quê tôi cũng đã hết sạch thời gian vui chơi vì ngoài lịch học 2 buổi mỗi ngày tại trường, rất nhiều bé phải lọ mọ đi học thêm vào phần thời gian rỗng ít ỏi còn lại. Trò chuyện với một số em và cả cha mẹ các em, điều kỳ lạ là câu trả lời đều có yếu tố “sợ!”. Sợ giáo viên “đì”, sợ thiếu kiến thức, sợ bị thua sút bạn bè, sợ bị lạc lõng…
Nhà nước đã tổ chức dạy 2 buổi/ngày nhằm có thời gian để các bé học thêm các môn kỹ năng và thư giãn, nghỉ ngơi. Ở trường, một buổi học chính, một buổi ôn tập kiến thức đã học, học nâng cao và rèn luyện kỹ năng. Ngay cả chuyện học thêm tại trường cũng được quy định rõ ràng. Tuy vậy, hiện tượng học thêm không hề giảm. Thậm chí ngay ở quê, học sinh sẽ học thêm vào lúc sớm tinh mơ - kết thúc trước khi các em đến lớp; hoặc vào buổi tối - khi các em vừa kết thúc một ngày học chính khóa ở trường. Để tránh phát hiện, tại nhiều điểm dạy thêm, người dạy bố trí người cảnh giới, trông coi, đón từng bé vào; khi tan học phụ huynh sẽ đón con mình theo hướng dẫn riêng, các bé sẽ rời nơi học theo nhiều ngõ khác nhau.
Lại có một kiểu học khác, theo đó, một số học sinh học “bán trú” tại nhà của người dạy! Sau khi học buổi sáng ở trường, các em sẽ về nhà người dạy học và ăn trưa tại đó, chiều đi học tiếp. Không những vậy, vì lo cho việc “bán trú” của học sinh, một số người dạy phải tranh thủ giữa buổi về đi chợ, nấu ăn. Và buổi chiều, để đưa đón hết số lượng học sinh sao cho kịp thời, mất ít thì giờ, nhiều người đi dạy đã phải chở 2 -3 cháu cùng lúc, thậm chí huy động cả người nhà, phụ huynh.
Ở độ tuổi cần hoạt động, vui chơi, các em bị nhồi nhét quá nhiều. Không biết sẽ giỏi thêm bao nhiêu nhưng nhiều em đã ngập ngừng cho biết, không học thêm thì sẽ bị thiếu kiến thức và sẽ không có điểm cao như cha mẹ mong muốn. Và điều xót xa là dường như các em đúng! Đúng ở chỗ, những em có đi học thêm, nhận thêm nhiều kiến thức mà người đi dạy đã cố tình không truyền đạt hết trên lớp, hoặc giảng qua loa, chiếu lệ. Một số phụ huynh thì trả lời, thôi ráng đưa đón chứ biết sao.
Học thêm - dạy thêm là nhu cầu thật sự của một bộ phận người dạy và người học. Nhưng những kiểu học thêm - dạy thêm như kể trên lại khiến cho người ta băn khoăn, nghĩ ngợi. Chẳng quy định nào, hoạt động kiểm tra giám sát, kỷ luật nào đủ chi tiết để tầm soát hết, một khi những người đi dạy kia bước qua lòng tự trọng.
ĐÀO SƯ PHÓ