Nói cùng con
Con hay tự hào với bạn cùng lớp vì được ba đón sớm sau mỗi chiều tan học. Bởi công việc của ba chẳng ràng buộc về thời gian, mà ba cũng đã bỏ hẳn thói quen cà phê chiều từ khi con đi học.
Chiều nay, vừa bước ra khỏi lớp, con đã thủ thỉ: “Ba bạn Bảo ít thương bạn ấy phải không ba? Vì chú ấy chẳng bao giờ nắm tay bạn mỗi khi đưa đón bạn ấy cả. Ba bạn Minh chỉ có mỗi tay trái mà cũng chẳng bao giờ rời tay bạn. Ba cũng có bao giờ rời tay con đâu!”. Sau thoáng bối rối, ba cũng ậm ừ: “Chắc không phải đâu, có thể ba bạn ấy không để ý, hay không thích cầm tay người khác thôi”. Lý giải của ba dường như không đủ sức thuyết phục được con.
Nhưng rồi, con lại quên ngay chuyện ấy khi ba gợi ý cho con đi siêu thị. Đi siêu thị, với ba là đi nhà sách, với mẹ là đi mua sắm, còn với con là vào khu trò chơi. Ở đó, trò con thích nhất là banh lắc. Ba một phe, con một phe (dĩ nhiên con phải nhón gót trên cái ghế nhỏ mới điều khiển được những cầu thủ bằng nhựa). Mỗi lần đến lượt, thể nào con cũng đặt banh sát khung thành “đối phương” để dễ ghi bàn. Sau bàn banh lắc, đến lượt các trò như bóng rổ, đua xe, đua ngựa…
Khi con đang mải mê đua ngựa, ba lại mải mốt nhìn sang gian trò chơi bên cạnh. Một người cha đang ẵm con trai, cố cho cậu bé chơi trò đua ô tô. Cậu bé có một khuôn mặt khó đoán tuổi, nhưng ba cứ nghĩ chắc cũng độ tuổi mẫu giáo như con. Cậu bé ấy gầy cọc, chân tay lỏng khỏng. Chân phải cứ thẳng đơ, các ngón tay cũng chẳng thể co lại. Trên đầu, một vết sẹo khá dài vẫn chưa được tóc lấp đầy.
Người đàn ông có hình xăm thú dữ tợn trên cánh tay phải ấy nhẫn nại cầm tay con, di chuyển vô lăng. Cậu bé không cười, không nói nên chẳng ai biết cậu phấn khích như thế nào khi chiếc ô tô cha con cậu cầm lái về đích đầu tiên. Nhưng, ba đã kịp nhìn thấy đôi mắt lồi ra kia đôi lần sáng lên những ánh nhìn rạng rỡ…
Dĩ nhiên, con cứ mê mải, thoăn thoắt với những trò chơi của mình, chẳng kịp nhìn thấy bạn nhỏ tật nguyền kia đang khổ sở với một trò chơi đơn giản. Có hề gì, bởi mai mốt đây, ba tin rằng con sẽ có một cái nhìn bao dung, một trái tim nhân hậu để thấy xung quanh mình còn biết bao nỗi đau cần chia sẻ.
Và rồi, đến một lúc nào đó, con sẽ hiểu được rằng, trong mỗi người đàn ông là một tình yêu lớn dành cho con. Dù có người đang dõi theo con lớn khôn, có người đang chăm con nhỏ; có người đã từng, có người chưa được làm cha. Chỉ là, cách thể hiện sự yêu thương của mỗi người đôi khi chẳng giống nhau…
NGUYỄN HOÀNG