Bình tĩnh nào, mẹ ơi!
Thời tiết chuyển mùa, các con hay đau ốm. Con đau một, mẹ lo lắng mười. Công chuyện đành gác lại một bên. Vậy là phải đối diện với cuộc chiến thức đêm. Nhà nào có hai hay ba con đau cùng lúc, hoặc cả nhà đều đau thì càng khốn đốn hơn.
Lúc này mẹ có ba đầu sáu tay cũng lo không xuể, nếu mẹ bệnh luôn thì càng nguy. Con cái nằm bẹp một chỗ không cười đùa như thường ngày. Bấy nhiêu đó đủ để vết thâm trên mắt mẹ ngày một đậm thêm.
Mẹ muốn làm siêu nhân, làm tất cả mọi việc. Mẹ cũng muốn con mau bớt, muốn ông bà không lo lắng, muốn có đủ thời gian xoay trở... mà mẹ quên mất rằng mình cũng cần bình tĩnh, cũng cần được quan tâm, lo lắng. Có những hôm tất cả mọi việc đều dồn tụ lại, mẹ rối: làm cái nào trước, cái nào sau. Cuối cùng, để có thể hoàn thành tương đối công việc, mẹ đành hạ tiêu chuẩn xuống, không quá cầu toàn trong mọi thứ. Con ốm cũng cần thời gian theo dõi, không phải ngày một ngày hai; cơm nước bận có thể ăn tiệm; nhà cửa không cần quá chỉn chu… Mẹ nhẹ việc hơn để đầu óc thư thả, không quá căng thẳng, không sinh ra khó chịu, càu nhàu, giữ được không khí gia đình.
Trẻ con ốm đau liên miên, việc nhà ngày này liền ngày nọ, công chuyện cơ quan, người thân ai cũng cần chăm sóc…, và mẹ nữa, nếu bản thân không tự chăm sóc được cho mình thì chăm sóc được cho ai. Bình tĩnh chút nào, mẹ ơi. Rồi mọi việc sẽ qua thôi!
THÙY TRANG