Ngôi trường đầu tiên
* Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN
Thi thoảng tôi có đi qua nơi ấy, nơi ngày xưa có trường “đại học chữ to” của tôi. Không còn gì nữa. Xóa sạch rồi. Ngôi trường tạm bợ trước cửa có cây bàng to được thay bằng ngã ba đường, xung quanh chen đầy quán xá, xe cộ tấp nập. Không còn bất cứ một dấu hiệu nhỏ nhoi nào về ngôi trường ngày xưa nhưng lần nào cũng vậy, mỗi khi đi qua nơi này thì trong tôi lại rưng rưng bồi hồi, tôi thấy rất rõ, thấy mồn một ngôi trường đầu tiên của mình.
“Ngôi trường đầu tiên”, nói vậy cho bảnh chứ nó chỉ là một gian phòng bé tẹo, đúng một gian. Tường lở lói, vôi vữa rớt ra mảng mảng nếu sơ ý đụng tay vào. Nền gạch vá víu bong tróc, ở giữa lớp học mà đầy những ổ gà ổ voi, đất cát vung vãi tứ tung. Nó vốn là cái nhà kho của hợp tác xã nằm cách khu dân cư, xung quanh mấy đám đất trống, mọc toàn gai mắc cỡ, sát vách những bụi tre gai to tướng, giữa sân trường tí hon là cây bàng to, cành bung dài phủ phê. Ngày đi góp công sửa sang cái kho bị bỏ hoang từ thời lâu lắc để làm trường mẫu giáo, ba tôi bảo, các cụ phán, thôn mới lập nên nghèo kiệt cùng, cái gì cũng có thể thiếu nhưng trường học nhất định không. Vậy là chúng tôi, những đứa trẻ được sinh ra ở thôn Tân Lập được đi học ở một ngôi trường tạm bợ, chắp vá.
Có lẽ vì trường lem luốc, nhếch nhác nên lũ tôi ngại học. Đến giờ đi học, gần như đứa nào cũng bị người lớn hét cho vài tiếng mới chịu dời gót. Còn phải hỏi, trường nhỏ, trường nghèo không sợ, sợ nhất mấy con sâu bàng to tổ nái. Hãi lắm. Cây bàng sừng sững trước cửa phòng học toàn sâu lông, chúng có hai sừng trên đỉnh đầu, mình lởm chởm những chiếc lông dài ngoằn trên cái thân mập ú uốn lượn, nhìn gớm cảy. Mỗi lần nhìn mấy chúng bò ỉn ỉn dưới đất là mấy đứa con gái sợ đến nỗi té đái. Tôi chưa té đái lần nào thì cũng la oai oái khiến cả lớp giật mình mấy bận. Hậu quả là ngày nào đi học về cũng càm ràm đòi nghỉ. Càm ràm thế nhưng tôi sợ chị Hai nên đến cổng là im bặt, quên sạch chuyện làm thế nào, bày kế gì để được nghỉ học.
Lũ trẻ chúng tôi không chỉ bị bọn sâu khủng bố, mỗi ngày đến trường là một ngày thử thách. Mùa nắng mà chui vô gian phòng bé tẹo ấy ngồi thì cũng y như ngồi trong lò bát quái vậy, nóng ơi nóng, chỉ hong hóng trông chờ được cô gọi ra sân “1 2 3 hít thở hít thở” cho mát chứ nếu phải ngồi trong phòng múa hát thì đứa nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Nhưng đến mùa mưa thì thật là một thảm cảnh. Chúng tôi cứ quần đùi, áo cộc tới lớp. Thì tại sân trường lúc nào cũng đọng nước, lớp học tối om om. Cái sân nhỏ trước phòng học lõm bõm nước. Mỗi lần hát cái bài có câu “gặp hồ nước nó bì bà bì bõm” là lũ chúng tôi đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn ra sân trường miệng méo xệch. Rồi còn muỗi nữa chứ. Ban ngày mà vừa học vừa lấy tay đập muỗi rồi gãi sồn sột vì ngứa. Cô giáo Mai thấy cảnh ấy chắc xót lòng, hỏi:
- Nhà cháu nào ở gần trường nhất?
Cái Thoa nhanh nhảu:
- Thưa cô, nhà cháu!
- Về lấy cho cô mượn cái chổi xương!
Thoa ta chạy ù về lấy cái chổi làm bằng cọng dừa khô. Trong khi cả lớp loay hoay với cây bút chì, cặm cụi ngồi đồ theo những chữ o, ơ... đã được cô chấm sẵn phát thì cô giáo Mai cầm chổi quét. Cô quét sạch những lá bàng nằm trên đất, lấy cây khều những chiếc lá nằm trên vũng nước. Không còn chỗ nấp thì lũ muỗi cũng giải tán có trật tự. Từ hôm đó, cô mua luôn cái chổi xương bỏ cuối lớp, ngày nào cũng tranh thủ vừa dạy vừa làm vệ sinh sân trường.
Hồi đó chúng tôi còn quá nhỏ, không hề có ý niệm biết ơn hay kính yêu cô hơn vì những việc làm lặng lẽ tự nhiên như thế. Nhưng thấy cô vất vả nên tôi nảy ra sáng kiến rồi dõng dạc thưa:
- Thưa cô, ngày mai chúng cháu sẽ đem chổi quét lớp quét sân!
- Các cháu giỏi lắm. Nhưng quét lá bàng trên sân trường ẩm ướt là việc các cháu không làm được.
- Vậy cô cho chúng cháu nhặt lá nghen!?
- Bẩn lắm! Nhưng thôi cũng được.
Cô Mai hiền và thương chúng tôi lắm. Cô không khẽ tay, không bắt chúng tôi quỳ bao giờ. Bọn chúng tôi đứa nào cũng vậy, hễ cô mà nghiêm mặt lại là đã sợ rồi, cần gì roi. Tôi nhớ rất rõ chiếc áo thun đó, chiếc áo có thêu trái bưởi to tròn trước ngực. Tôi thích mặc vì nó đẹp. Hồi đó, tôi bụ bẫm nên mẹ bảo, mặc áo có trái bưởi to, bỏ thùng, chiếc quần ống loe, trông cái mông ủn ỉn ngộ lắm. Và vì thế nên tôi bị chúng bạn trêu, tức quá tôi thưa cô:
- Thưa cô! Các bạn bảo mông cháu to như quả bưởi ạ.
Cứ nghĩ là cô sẽ quát cho chúng một trận nhưng không, cô chỉ cười và nói:
- Các bạn nói vậy có nghĩa là cháu dễ thương đó. Cháu có công nhận, một trái bưởi to thì ai cũng thích đúng không nè ?!
Vậy là từ hôm đó, đứa nào trêu mông to như trái bưởi là tôi cười toe nghĩ chúng nó đang khen mình. Theo thông lệ, cứ một tuần thì có một buổi cô kiểm tra vệ sinh thân thể. Các bạn biết cô làm gì với những cái cổ có đất đóng lại thành những vòng kiềng không? Cô không la không mắng gì đâu, chỉ im lặng lấy cây bút, vẽ rằn ri rất nhiều đường lên cổ. Thế là ngày mai đi học, cổ đứa nào cũng trắng nõn vì phải ra sức kỳ sạch những vết mực. Hình phạt đó hiệu quả lắm, bằng chứng là đứa nào vệ sinh thân thể không tốt, chỉ cần một lần khổ sở với cái cổ có đầy mực kia thì đừng hòng dám đến lớp mà không sạch sẽ thơm tho.
Trong ký ức nhạt nhòa của mình, ngày tôi dẫn cả lớp đến nhà cô Mai chính là kỷ niệm đầu tiên của đời học sinh. Có thể các bạn sẽ không tin. Nhưng lạ lắm, hồi đó tuy mới 6 tuổi nhưng cái đầu non nớt của tôi đã kịp khắc ghi những giây phút cảm động đó. Hôm đó chúng tôi đi học. Cả lớp ngồi chờ mãi mà không thấy cô. Không một đứa nào đi về, đến lúc mặt trời lên cao thì tôi xướng lên:
- Chúng mình đến nhà cô đi!
Tôi đưa các bạn đến nhà cô Mai, cách nhà tôi dăm nóc, cả bọn ùa chạy vào gọi “cô ơi...”. Ôi trời, cô đang nằm trên giường, một đứa lấy tay sờ lên trán. Cô nóng quá, nóng như nước sôi ấy. Lại là lớp trưởng Thoa nhanh nhẹn, nó ùa chạy về nhà kêu mẹ tới. Mẹ Thoa đi mua thuốc, xuống bếp bắc nồi cháo...
* * *
Tôi bây giờ là cô giáo mới về trường và kịp trở thành đồng nghiệp trước khi cô về hưu. Cởi mở tâm sự, cô bảo: Cô rất thích con nít. Cô khao khát làm mẹ. Nhưng trớ trêu thay, tạo hóa đã không cho cô làm mẹ. Căn bệnh vô sinh không thuốc chữa. Đau khổ, bất lực, cô rời xa người chồng mà cô hết mực yêu thương, sống lủi thủi một mình cho tới bây giờ.
Nghe xong câu chuyện của cô. Tôi im lặng hồi lâu rồi gợi lại những ký ức về “ngôi trường đầu tiên” và khẳng định, tất cả những đứa trẻ ở ngôi trường ấy đều xem cô là người mẹ thứ hai của mình.