Ngập ngừng lời khan
Nỗi buồn chiêng ché mồ côi
Mùa em bỏ mả mùa tôi lên rừng
Chỉ còn nuộc lạt tấm thưng
Nhà rông vọng lại ngập ngừng lời khan.
TỪ DẠ LINH