Viết cho con trai
Hôm qua thôi, mẹ con ta lại có một trận tranh luận đến nảy lửa. Nội dung không ngoài chuyện việc học hành, cách cư xử ích kỷ của con. Cuộc tranh luận kết thúc bằng một chuỗi hành động phản ứng đầy khiêu thích của con: Sập cửa cái rầm. Nhốt mình trong phòng riêng, không chịu đi học.
Và đó không phải là lần đầu tiên con làm vậy.
Mẹ lắc đầu chán nản. Cảm giác buông tay, bất lực vì không dạy được con của mẹ lại càng rõ rệt hơn bao giờ hết. Mẹ tự hỏi: “Mình đã sai lầm trong việc dạy con ở chỗ nào?”.
Phải chăng bắt đầu từ việc ba mẹ nuông chiều con hơi quá. Ba mẹ hầu như luôn đáp ứng mọi nhu cầu, nguyện vọng của con. Mẹ cũng chưa bao giờ bắt con phải chia sẻ công việc nhà với mẹ, cho dù là việc nhỏ nhất như rửa cái chén, quét nhà, thể hiện trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Có lẽ vì vậy mà việc con bị từ chối một yêu cầu nào đó hình như là một điều không thể chấp nhận được. Và con chọn cách để phản kháng, làm sức ép với ba mẹ như cách con đã làm.
Con đang vào cái tuổi “dở dở ương ương” với tâm lý cực kỳ phức tạp, luôn chực chờ để “nổi loạn”. Mẹ biết điều đó. Mẹ cũng đã đọc rất nhiều tài liệu phân tích tâm lý lứa tuổi này của con. Nhưng hình như mẹ đã không đủ mềm mỏng, kiên nhẫn để dạy bảo con.
Mới hôm qua đây thôi, khi lang thang trên mạng, mẹ đọc nghiến ngấu bài báo viết về một người mẹ đã dùng hết tình thương và trách nhiệm của mình để dạy dỗ đứa con bị bệnh tự kỷ bước ra hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Hay, chuyện một người mẹ khác lội bộ cõng con hàng chục năm trời đến lớp học chữ. Và mẹ chợt xấu hổ khi thấy rằng mình đã không có đủ tình thương và trách nhiệm như những người mẹ kia, dù mình may mắn hơn họ khi có được đứa con khỏe mạnh, thông minh.
Vậy mà, mẹ đã không dành nhiều thời gian cho con hết mức như có thể. Mẹ có thời gian đi spa thư giãn hàng tiếng đồng hồ, song thiếu thời gian trò chuyện tâm tình với con, dù chỉ vài mươi phút trong ngày. Cả ba con cũng vậy. Thời gian ba dành cho đối tác kinh doanh, bè bạn, giao dịch làm ăn trên bàn nhậu nhiều hơn ở nhà. Lâu nay ba mẹ chăm chăm đến việc thỏa mãn nhu cầu tinh thần, vật chất cho con mà quên đi phần nuôi dưỡng tâm hồn, dạy dỗ nhân cách. Câu ba mẹ hay nói với con nhất vẫn là: “Con học bài chưa?”. “Học xong rồi sao không đi ngủ, chỉ suốt ngày phim ảnh, ca nhạc”, “Nhìn con người ta ngoan ngoãn thấy mà ham”. Mẹ chợt nhớ có lần con ấm ức gào lên với mẹ: “Đã bao giờ mẹ hỏi con chơi với bạn nào ở lớp. Có bao giờ ba dò bài, kiểm tra sách vở của con hay chưa?”.
Con đã 15 tuổi. Ngày mai, mẹ sẽ nói chuyện nghiêm túc với ba về con. Rằng con đã lớn, con cần đến ba nhiều hơn, với vai trò là một người bạn lớn tuổi cởi mở và có thể chia sẻ những điều khó nói, thầm kín của con như hai người đàn ông thực thụ. Mẹ cũng phải thay đổi cách nhìn nhận và dạy dỗ con…
Đã hơi chậm để dạy dỗ, uốn nắn con lại từ đầu, nhưng muộn còn hơn không.
Cả nhà ta sẽ cùng cố gắng được không?
MẸ