Gió mang đến một thiên thần
* Truyện ngắn của VÕ HÀ THANH NHI
Điện thoại có tin nhắn: “Bé, chị buồn. Em đang ở đâu?”.
Không nhắn tin lại, nhưng chỉ mười lăm phút sau tôi đã đứng trước mặt chị. Tôi chở chị qua hết phố này rồi sang phố khác, cứ đi như thế và không nói gì. Chị tựa nhẹ đầu vào lưng tôi lặng im. Gió từ biển thổi bay bay mái tóc, chợt thấy lưng mình lành lạnh ươn ướt. Không quay đầu lại nhưng tôi biết chị đang khóc.
- Anh vẫn chưa về được, bé à! - Chị nói.
Đã từ lâu, tôi rất ngưỡng mộ mối tình đẹp như cổ tích của anh và chị. Hai người quen nhau từ thời phổ thông, rồi lên đại học. Anh tốt nghiệp ra trường có việc làm tại thành phố, chị học xong về lại quê nhà công tác. Hẹn rồi sẽ về cùng nhau, nhưng có lẽ vì những lý do riêng nào đó, nên anh chưa thể về với chị. Chị tin anh. Nhưng là con gái, chị vẫn lo vẫn sợ vẫn buồn, vẫn cần một chỗ dựa và một cuộc sống ổn định.
- Chị vào đây với em.
Tôi bất ngờ thắng gấp, và kéo tuột chị xuống xe vào một quán karaoke bên đường. Mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, chị rõ ràng không hiểu tôi đang làm gì nhưng vẫn bước theo tôi. Cho đến khi màn hình hiện những dòng chữ của lời bài hát “Tình xa” và nhạc nổi lên, chị mới như giật mình choàng tỉnh.
- Em định làm cái quái gì ở đây vậy?
- Em muốn làm ca sĩ - Tôi tếu táo trả lời.
- …???
- Bây giờ chị hát hay để em hát…?
Đến lúc này thì chị tức giận thật sự, và tôi biết rằng quyết định vào đây của mình đã sai, và giờ thì mình chết chắc! Chị giật mạnh micro, mắt không rời khỏi tôi một lúc, rồi nói:
- Mày đáng ghét lắm bé ạ! Chị buồn chứ đâu có điên đến mức mà để một “danh ca” như mày tra tấn chứ... - Và chị phì cười.
Toàn thân tôi như “rơi tự do” và chợt thở phào vì nhẹ nhõm… Chị luôn luôn như thế, nhìn bề ngoài có vẻ mỏng manh yếu đuối nhưng nhiều lúc thì hoàn toàn khác, và đôi khi làm tôi sợ đến phát khiếp.
* * *
Nhớ lại ngày đầu tiên nhập học ở ngôi trường cao đẳng xa lạ, tôi đã rất ấn tượng và quý mến ngay cô giáo chủ nhiệm nhỏ nhắn, xinh xắn và… cực kỳ “teen” của mình. Nên không có gì phải ngạc nhiên, khi một đứa học trò nổi tiếng nhút nhát như tôi, cũng phải đánh liều viết giấy tỏ lòng ngưỡng mộ cô. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy tiêng tiếc, nếu như ngày ấy mình không phải là một em nữ sinh mà là một nam sinh chính hiệu thì sao ta!? Chết chết, biết đâu chẳng có một “xì-căng -đan” rầm rộ mất thôi!
Là giáo viên trẻ nhưng chị rất có kinh nghiệm giảng dạy, thấu hiểu tâm tư tình cảm của học trò. Kiến thức sâu rộng, cùng với lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm, chị được lòng rất nhiều sinh viên. Họ quý mến và ngưỡng mộ chị thật sự. Trong số đó, tôi luôn “hâm mộ” chị một cách “âm thầm mà cháy bỏng”.
Do tôi lỡ dại dột biểu lộ sự ngưỡng mộ của mình với chị, cho nên chị cũng đặc biệt “chiếu tướng” đến tôi. Trong các giờ học, chị luôn gọi tôi, quan sát tôi và nếu tôi làm không đúng theo yêu cầu, chị bắt tôi làm lại, nhiều lúc quá đáng và tàn nhẫn đến không ngờ, mà chẳng một mảy may thương tiếc. Lắm khi tôi thấy ức, và muốn… giận chị lắm!
Khác với những lúc chị em thân tình bên nhau là những giờ học nghiêm khắc trên lớp, những bước đi của chị lạnh lùng ngang qua tôi mà như không quen biết, không một chút gì thân thiết. Còn khi cởi bỏ lớp áo sư phạm nghiêm nghị, chị ngồi sau lưng tôi như con mèo hiền lành, mỏng manh và yếu đuối. Chị có thể cười giòn tan, nói chuyện nhăng nhít và cực kỳ ngộ nghĩnh. Chị kể tôi nghe biết bao nhiêu chuyện buồn vui, và cả những giọt nước mắt muộn phiền trong môi trường làm việc, những chuyện rất riêng tư về gia đình và bạn bè, cả mối tình ngọt như kẹo và nhiều trắc trở của chị nữa. Hai chị em gần gũi lắm, không mang một tẹo nào dáng dấp cô và trò.
Chị hay cười và nói: “Có ai đời mà sinh viên suốt ngày rủ rê cô giáo đi chơi không hả trời! Không khéo chị lại làm hư mày mất bé à!”. Có lẽ không phải vậy đâu chị. Ở trường em học ở chị - một cô giáo hết sức chỉn chu nề nếp, công tư phân minh, bao dung và độ lượng. Và giờ đây, em học được ở chị sự tinh tế, khéo léo trong đối nhân xử thế, biết yêu biết ghét và sẻ chia tình cảm một cách chân thành. Chắc chắn một điều rằng, em sẽ chẳng tìm đâu ra một người bạn đặc biệt như chị. Đó là điều quý giá nhất mà em có được.
Sáng nay dậy muộn, lại trốn học tiết đầu. Ngoài trời đang mưa rả rích, không khéo ta lại trốn nguyên buổi mất! Đang sung sướng vì cái suy nghĩ lười nhác ấy thì phát hiện ra điện thoại có tin nhắn. Chắc là cái Thảo báo tình hình điểm danh trên lớp. Không phải, chết thật, là của chị! Không biết chuyện gì sắp xảy ra đây?
Có hai tin nhắn, một vui một buồn.
Tin vui: “Tháng sau anh sẽ về luôn, nhận công tác ở đây, bé à! Sướng nhé, thế là chị sẽ không làm phiền mày nữa đâu, mày yên tâm chưa. Nhưng từ giờ đến đó, mày vẫn có quyền được đi chơi với chị. P/s: Hihi…”.
Tin buồn: “Mày lơ mơ lắm bé à! Cái gì cũng giỏi, riêng chuyện học lại lơ là. Chị đã bảo bao nhiêu lần rồi, có gì thì gì cũng phải học chứ. Mày làm thơ à, làm thơ thì cũng phải học chứ, nhà thơ mà để thi lại, chán chết đi được! Anh đã từng tặng chị câu này và giờ chị sẽ tặng lại em: “Học vì mọi người luôn tin tưởng mình”. Lo mà học hành cho đàng hoàng đi, thi lại cho tốt, từ giờ đến đó không đi chơi đâu hết”.
Tôi tỉnh ngủ tức thì, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng chị: “Thi không qua, không gặp mặt”. Trời ơi! Mưa ngoài kia đã tạnh, nắng đã bắt đầu lên. Cớ gì “gió còn mang đến một thiên thần”… để hành hạ tôi vậy, người chị “cô giáo” của tôi ơi!
V.H.T.N