Mẹ và tháng Mười
Tản văn của TRẦN VĂN THIÊN
Những ngày tháng Mười, nhìn đâu cũng thấy bóng hình của mẹ.
Chiều về, tự mình đi chợ rồi lụi cụi xào nấu một bữa cơm, chiếc bếp gas làm sao tỏa khói như bếp củi quê nhà, mới nghĩ thôi mà bỗng cay cay khóe mắt. Thèm quay quắt những mâm cơm mẹ nấu chỉ có cá đồng, rau dưa dung dị mà ấm nồng vị yêu thương. Tầm này phố phường Quy Nhơn ướt đẫm những cơn mưa, cái lạnh đầu mùa khơi về dào dạt cơn sóng ký ức. Nhớ những chiều mưa cuối tuần, tới kỳ con hẹn về thăm nhà, từ tầm trưa mẹ cắp nón đi xay bột về đổ bánh bò, bánh xèo, bánh đúc thơm nức lòng chờ đứa con nhỏ từ phố. Nhưng tầm tháng Mười, xóm làng mình, cái túi nước nơi cuối dòng sông Côn, hễ trời mưa là ngập; nhiều hôm con chỉ cách nhà còn một quãng mà mẹ phải nhắn tin, nhắc chừng bảo thôi đừng về, nước xiết lắm, một quãng đường thôi nhưng đò mong manh quá. Con đọc tin nhắn, nghe mẹ nhắc chừng mà như thấy cả dáng mẹ ngồi khắc khoải trên gác nhà tạm bợ, tiếng thở dài lặng lẽ mênh mang…
Xóm vạn. Tranh của NGUYỄN ĐĂNG SƠN
Tháng Mười. Những sớm mai vùng ven đầm quê mình đã hun hút gió, len rúc vào từng ngóc ngách. Chừng này có lẽ mẹ đang cặm cụi giữa căn bếp lấm tấm tro than và tơ nhện, lủng lẳng vài đôi gióng tre, thúng mủng, nồi niêu đều ám màu khói rạ. Mẹ ơi, con miên miết tìm cho mình một bến đỗ lấp lánh đèn hoa, mà sao cứ cồn cào muốn quay về góc bếp của mẹ. Để được ngồi cạnh mẹ sưởi ấm, rồi phụ mẹ rót nước sôi từ chiếc ấm cũ vào bình thủy cho cha pha tích trà xanh sớm, hay vo gạo, nhóm lửa chờ mẹ đi chợ về nấu bữa cơm quê… Con mèo mun nằm khoanh tròn ngủ ngon lành dưới chiếc chạn gỗ, sau nhà quần áo mẹ phơi quần quật bay trong gió lùa.
Tháng Mười, khoảng sân gạch trước nhà lá rụng đầy vấn vương. Chiều nào tiếng chổi quét lá của mẹ cũng vang lên xao xác, nghe như mẹ đang quét hết những nỗi buồn trong lòng con mỗi khi được về với mẹ. Lá rụng nhiều như tuổi mẹ phủ dày nỗi đa đoan một đời. Tấm lưng gầy khom xuống cõng bóng chiều chập choạng, từng nhát chổi da diết những dư âm xa vắng. Con ngồi đây từ phương Nam mà thấy cả làn khói mỏng, nhập nhòe tan vào chiều xám đục mênh mông, thấy bao đua chen ngoài kia đã hóa thành hư vô theo làn khói ấy.
Chiều tháng Mười lướt thướt mưa, lòng lại the thắt nhớ những lá bánh xèo nóng hổi của mẹ. Thuở ấy, chiều lòng bầy con thèm ăn bánh xèo ngày mưa gió, mẹ tảo tần ngâm gạo rồi cần mẫn xay bột bằng chiếc cối đá sau nhà. Chiếc cối đá xoay tròn tựa vòng đời mải miết, chắt chiu dòng bột trắng đục chảy miên man. Chị em con loay hoay phụ mẹ chuẩn bị giá hành, xách rổ ra vườn hái rau sống, dưa leo vào rửa sạch để ăn kèm. Mớ tôm đất cha mới thả lưới ngoài sông mang về búng tanh tách trong rổ. Mẹ ngồi bên cái bếp hồng rực củi than, khéo léo đổ những chiếc bánh xèo tôm vàng ươm, thơm nức lòng. Mỗi lần mẹ múc bột đổ vào khuôn nóng, tiếng “xèo” ngân dài lại vang lên càng làm chộn rộn những cái bụng đói của mấy chị em tôi. Gió lạnh đầu mùa se se thổi, mà không đủ sức hong khô những giọt mồ hôi rịn ướt cả lưng áo mẹ.
Những chiều như thế, cả nhà sẽ cùng quây quần trên tấm chiếu giữa nhà. Cha bật chiếc đài rè rè chập chờn phát ca nhạc, tin tức, mẹ kể chuyện ngày xưa cho chị em tôi nghe, thỉnh thoảng mẹ đứng dậy ra chum nước nhúng thêm bánh tráng cuốn với bánh xèo. Sau này khi đã lớn, tôi vẫn còn vẹn nguyên cảm giác háo hức được chờ ăn bánh xèo của mẹ, và ấm lòng lúc bắt gặp mẹ cười bình yên.
Tháng Mười tựa một khúc hát trầm, để tôi khẽ hát những cung bậc yêu thương. Mà chỉ khi được về với mẹ, khúc hát ấy mới trọn vẹn nỗi nhớ thương quay quắt. Ngoài hiên vắng, mưa chập chùng giăng giăng bao xuyến xao ngày cũ. Tôi nhận ra chỉ cần lòng nghĩ về mẹ, mọi giông bão đường đời bỗng lắng lại gói vào một góc trời dịu êm, có mẹ cùng những ký ức ngọt ngào…
Tháng Mười là tháng những cánh chim di trú thấp thoáng cuối trời xa xăm như con, nhớ mẹ thương cha nhiều hơn một chút. Lại nhớ lời cha dặn dò mà như ký thác, nhớ thương thì cứ nhớ thương, nhưng chim di trú thì phải dang cánh rộng bay cao bay xa, không quên đường về mới tốt, chớ quẩn quanh bên mẹ mà tầm nhìn rồi không thoát nổi lũy tre, bờ đầm…