Thiên thần không cánh
(Kính nhớ cô Liệu )
Gọi cô thiên thần - lạ quá phải không cô?
Em chẳng biết vì sao, em chẳng biết…
Em chỉ nhớ, nhớ về cô da diết
Tha thướt dịu dàng bóng dáng người cô
Mái tóc huyền đen giờ đã điểm sương
Bên khóe mắt vết chân chim nứt nẻ
Dấu vết một đời hằn lên như nhắc khẽ
Cô vắt kiệt mình nuôi lớn những yêu thương
Em nhớ cô, nhớ bóng cô xưa
Che mát rượi tâm hồn em bảng lảng
Lớp học cũ phủ bụi mù dĩ vãng
Sáng một thiên thần không cánh chốn trần gian.
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
(ĐH Quy Nhơn)