Ðôi quang gánh của mẹ
* Tản văn của NGUYỄN ANH SƠN
Đầu đã hai thứ tóc, vậy mà sống mũi tôi vẫn cay xè khi anh bạn đột nhiên hỏi: “Giờ nghĩ về quê hương, anh nhớ gì nhất?”. Tôi đáp luôn: Đôi quang gánh của mẹ tôi.
Tôi trả lời bạn xong, tự nhiên cứ thế mềm hẳn ra, chuồi về năm tháng xa xưa. Tôi chưa bao giờ tìm được câu trả lời, mẹ tôi lấy đâu ra sức mạnh, mà chỉ có đôi quang gánh ấy, bà đã gánh cả gia đình tôi đi qua những đêm đông giá rét, những ngày hè nóng bỏng, những mùa lụt, giáp hạt đói kém của khúc ruột miền Trung.
Chiến tranh kết thúc, miền Nam hoàn toàn được giải phóng, bố tôi trở về trong niềm hân hoan của gia đình. Nhưng bóng ma chiến tranh vẫn đeo bám gia đình tôi với thứ chất độc da cam quái ác. Nó bắt ba đứa em tội nghiệp của tôi sớm phải lìa xa cuộc đời này, còn đứa em út mãi mà không thành người lớn... Tôi không thể quên được những giọt nước mắt đỏ như máu của mẹ, khuôn mặt nhàu nát, ám khói chiến trường của bố.
Bố tôi cứ vậy mà teo tóp, sắt người lại và rồi không còn đủ sức làm trụ cột gia đình nữa, ông cũng là nạn nhân của chiến tranh. Đến phiên mẹ, với đôi vai gầy guộc lấy chợ làm đất mưu sinh, đôi quang gánh làm phương tiện sống cho cả gia đình. Đó có khi chỉ là một ít khoai, một ít đậu, lạc hay bó rau, mớ cá, mớ hàu, mớ hến… đem ra bán để mua về thứ khác cho gia đình. Mẹ tôi mua lại tất cả những cái gì người dân bán, rồi đem ra chợ bán lại để kiếm một ít tiền lãi mà có khi chỉ đủ để mua một hoặc hai ký gạo, hay con cá, mớ tép cho gia đình qua bữa.
Ngày còn nhỏ, mẹ thường cho tôi ra chợ và bao giờ cũng dúi vào tay tôi cái kẹo, tấm bánh hay một trái bắp luộc… Tôi vô tư ăn, vô tư chơi, vô tư cười. Có biết đâu những giọt mồ hôi không ngừng rơi trên trán mẹ, thấm đẫm lưng áo mẹ. Và tôi càng lớn lên bao nhiêu, thì đôi quang gánh của mẹ càng nặng bấy nhiêu, bởi các khoản chi cho tôi ăn học. Vậy mà mẹ tôi đã gánh cả gia đình vượt qua những năm tháng khốn khó ấy, đã vun xới để dần dần nụ cười trở lại trên gương mặt bố tôi và niềm hạnh phúc ấm áp của gia đình luôn đong đầy. Những vết hằn năm tháng khắc lên gương mặt mẹ những vết sâu không thể phai nhạt.
Cũng như đất nước mình giờ không còn chật vật như đôi ba mươi năm trước, gia đình tôi cũng thong thả hơn. Nhưng bố tôi giờ không còn nữa, mẹ tôi cũng đã vào tuổi nghỉ ngơi đã lâu. Đôi quanh gánh lặng lẽ ở góc bếp như một chứng nhân thầm lặng. Tôi ở xa, mỗi lần về quê, mẹ lại đặt bàn tay nhăn nheo, chai sạn lên xoa đầu tôi như những ngày tôi theo mẹ ra chợ. Mẹ muốn truyền tình thương và những hơi ấm còn lại cho con trai của mẹ. Khép lại một đời chợ - đời mẹ chỉ biết có chồng con, mà không làm gì cho riêng mẹ.