“Vô chiêu thắng hữu chiêu”
Những vẻ đẹp thơ 1 (NXB Hội nhà văn, 2019) là tập sách cảm nhận & bình thơ của nhà văn Lê Hoài Lương vừa ra mắt bạn đọc. Sách tập hợp 37 bài viết của tác giả với 37 thi phẩm của các nhà thơ trong cả nước, trong đó, nhiều nhà thơ của Bình Định như: Lê Văn Ngăn, Lệ Thu, Văn Trọng Hùng, Lâm Huy Nhuận, Mai Thìn, Hương Đình…
Có rất nhiều góc để soi chiếu thi phẩm, và ở bất cứ góc độ tiếp cận nào, tác giả cũng đều tìm ra nét đẹp của thi ca. Đó là nét bình dị, mộc mạc nhưng đủ sức ủ ấm cảm xúc, là cái thâm trầm, sắc sảo dụ ngôn triết lý, khiến người đọc khi chiêm nghiệm có thể đi đến nhiều tầng nghĩa, mở ra những không gian suy tưởng khác. Bởi vậy, có thể nói Những vẻ đẹp thơ 1 tạo thêm một kênh để người yêu thơ tiếp cận các thi phẩm.
Tác giả tâm sự: “Thơ đến với tôi tình cờ. Từ những tập thơ bạn bè. Từ đâu đó trong những cuốn sách tôi có. Từ mênh mông văn chương mạng. Có lúc bài thơ trôi tuột, bỗng tình cờ đọc lại, thấy hay, thấy đã. Có những nhà thơ tôi biết tên nhưng chưa từng gặp. Có những nhà thơ chưa tên tuổi gì. Có nhà thơ vô danh. Cứ tự nhiên, tình cờ đến với tôi. Và tôi viết về họ. Với niềm đam mê cái đẹp của mình”.
Lê Hoài Lương trình bày những cảm nhận của mình rất tự nhiên, gọn ghẽ, mà vẫn lách sâu đến tận lõi vấn đề. Như với đoạn thơ cuối trong bài Hỏi Kim Dung của Văn Trọng Hùng: “Chỉ có điều này hơi lạ/ đạo hay mệnh trời/ ông chẳng nói một lời/ và bỗng mất võ công trước những Nhạc Bất Quần hữu hảo”. Lê Hoài Lương viết: “Cái password ở đây chính là hai từ “hữu hảo”. Thơ Văn Trọng Hùng chủ yếu hay ở tứ thơ, ở những suy tư, chiêm nghiệm. Bài thơ Hỏi Kim Dung xuyên suốt một ngôn ngữ thơ dung dị, bất ngờ nhảy độp ra hai từ Hán Việt. Nhân vật trong tác phẩm văn học thành công thường sống rất dai ngoài đời, dù người sáng tạo nó đã chết từ lâu. Những Đông-Ki-Sốt, Grăng đê, AQ, Chí Phèo, Sở Khanh, Nhạc Bất Quần, Xuân Tóc đỏ… đâu đó vẫn quanh ta; nhiều nhân vật có tuổi đời đã mấy trăm năm. Nhưng không phải Nhạc Bất Quần, mà là những Nhạc Bất Quần hữu hảo. Có vẻ không cần vạch mặt, chỉ tên loại “hữu hảo” này”.
Hay với bài Tự xông đất của Lâm Huy Nhuận, có đoạn: “Tự đốt pháo, tự giao thừa/ Bắt tay chúc Tết như vừa thấy nhau/ Giật mình hai mắt trũng sâu/ Người trong gương ấy còn đau hơn mình”. Nhà văn Lê Hoài Lương viết: “Lâm Huy Nhuận soi gương để bấu víu một lý do mà động viên mình, rằng mình không cô độc. Vẫn còn cái hình người trong gương kia. Và cũng có một nhận chân (hoặc ngạc nhiên), rằng cái gã trong gương “mắt trũng sâu” kia “còn đau hơn mình”! Thế thì mình chưa tệ lắm, vẫn còn đáng sống lắm! Vẫn còn có kẻ thê thảm hơn mình!”.
Đã có vô số người bình thơ, nhưng tin rằng người đọc sẽ tìm thấy ở đây một vẻ đẹp khác. Đơn giản đó là những cộng hưởng của một người tìm thấy vẻ đẹp ở những thi phẩm khiến anh lay động, buộc phải viết và vì Lê Hoài Lương không theo quy củ, trình thức nào cả. Võ hiệp có câu “vô chiêu thắng hữu chiêu”, lấy câu này mà vận vào cái cách Lê Hoài Lương cảm nhận và bình thơ có lẽ sẽ tăng thêm một phần khinh khoái.
VÂN PHI