Nỗi lòng những người con xa xứ
Từ mấy hôm trước, khi nghe cơn bão số 5 đổ bộ vào miền Trung thì đã cảm thấy lo lắng. Không phải lần đầu quê mình có bão nhưng mỗi khi nghe tin bão cảm giác lo lắng vẫn cứ ùa về.
Ngay từ sáng sớm 30.10, khi nghe tin bão số 5 gần bờ và bắt đầu có gió thì anh Trần Đình Đạt- lập nghiệp ở Bình Dương đã hơn 10 năm - gọi về cho ba mẹ ở TX An Nhơn và em gái ở Quy Nhơn để cập nhật tình hình. Cứ mỗi lần miền Trung bão, anh Đạt lại đứng ngồi không yên khi cha mẹ ở quê đã ngoài 70 tuổi.
Chị Nguyễn Thị Hồng Nga, đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Sóng Thần - Bình Dương, cũng liên tục gọi về quê để xem tình hình mưa gió. “Ông bà ngoại nay đã gần 80 tuổi, không biết rồi mưa gió nhà cửa có bị ảnh hưởng gì không?”, chị Nga thấp thỏm.
Ở Bình Dương có rất nhiều người Bình Định vào lập nghiệp rồi chọn nơi đây là quê hương thứ hai. Mỗi năm giỗ, Tết thì tranh thủ về vài ba ngày rồi lại quay vô làm việc. Xa quê nhưng lòng vẫn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn và mỗi khi có mưa bão thì lại cứ lo lắng cho gia đình cảnh bố mẹ già.
Anh Nguyễn Văn Tâm (quê xã Nhơn Thành, TX An Nhơn) đưa vợ và con trai út vào quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh buôn bán, để lại quê 2 con đang học cấp II. Khi nghe tin bão, gió giật cấp 12 vào gần bờ, anh liên tục gọi về cho các con để yên tâm hơn. Dù ở quê có bà ngoại lui tới nhưng bà cũng lớn tuổi rồi, nên lại lo thêm. “Nghe tin bão mà cả đêm không ngủ được vì lo. Biết rằng nhà cửa cũng kiên cố nhưng sợ mưa to nước lớn rồi tụi nhỏ ham chơi lỡ có chuyện gì thì khổ”, anh Tâm nói thêm.
Miền Trung năm nào cũng đón bão, cứ mỗi lần như thế thì tâm trạng của những người con Bình Định sống xa quê lại âu lo. Thương cho mảnh đất quê mình quanh năm phải gánh chịu thiên tai, thương cho bà con quê mình phải oằn lưng chống bão lụt.
LÊ THẠCH
(Dĩ An, Bình Dương)