Xương rồng trổ hoa
Em rất thích xương rồng. Xung quanh thành giếng nhà em là những chậu xương rồng, xương rồng cầu vồng, xương rồng nhím, xương rồng bát tiên… Mỗi lần tôi hỏi em muốn tôi tặng quà gì, em đều không thay đổi, xương rồng. Trong trí óc của tôi, xương rồng là một loài thực vật khó hiểu. Trơ trụi, khó gần và lâu hoa. Có lẽ nó hợp với cái tính thích những gì gai góc và ham mê thử thách của em. Khi đi học xa nhà, em vẫn mang chậu xương rồng mà em thương nhất đi cùng. Tôi không biết những chậu xương rồng ở nhà sẽ sống thế nào nếu không có em. Tôi không hề biết rằng xương rồng là loài vô cùng mạnh mẽ, đủ sức đợi chờ ta trong nắng, gió và khô hạn.
Em ra trường và quyết định ở lại thành phố. Công việc bấp bênh với một đứa như em, bữa thì làm nghề này, hôm lại nhảy sang việc khác. Cứ như thế cuốn theo mọi sự hối hả, cũng hết một năm tròn. Tôi có hỏi, khi nào em về quê, em nói về quê thì lại không có cơ hội làm đúng với ngành mình đã học, bây giờ thì vất vả, nhưng chắc rồi sẽ quen, sẽ qua. Ở nhà ai cũng khuyên em đừng mãi bám chân ở nơi xa, thiếu thốn và cách trở. Vậy mà em không chịu, sang năm em còn định lấy chồng và cùng anh ta lập nghiệp. Một người con gái sống ở một nơi không người thân, không có ai để bấu víu khi cần cầu cứu, đủ bản lĩnh và mạnh mẽ trụ lại. Em làm tôi nhớ lại những chậu xương rồng của em. Ngay từ những ngày bé, có lẽ em đã gửi gắm điều gì đó vào xương rồng, như một quyết tâm vươn lên trước mọi bất trắc của cuộc đời. Hay xương rồng đã gửi gắm vào em, những chiếc gai nhọn chìa ra như đang bảo vệ bản thân, như khoe ra một vẻ đẹp khác và rốt cuộc lại có thể cho ra những bông hoa đẹp bất ngờ.
Ngắm hoa xương rồng rất thích bởi quá trình để ta có được một bông hoa không dễ chút nào. Một cái gì nằm trong lòng, trong hy vọng, phải ấp ủ rất lâu, không có nhiều dấu hiệu báo trước, ngoại trừ một điều tôi chờ bạn nếu bạn đủ kiên nhẫn. Và đôi khi trên đầu mũi gai lại mềm mại trổ ra những cánh hoa. Giờ thì đã hiểu vì sao xương rồng có thể trổ hoa.
Thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi, em vẫn còn thích xương rồng chứ? Em mỉm cười. Trên chiếc bàn nhỏ của chậu xương rồng tý hon thay lời muốn đáp. Những khung trời rộng mở, những chậu xương rồng, có phải tất cả đều chờ đợi để gặp một ai đó hiểu giá trị của chính mình.
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG