Ở nơi khởi đầu trận chiến…
Xã Bình Giang, huyện Bình Khê xưa (nay là hai xã Tây Giang, Tây Thuận của huyện Tây Sơn) là nơi lưu giữ những ký ức đặc biệt với nhiều cựu chiến binh. Đó là nơi nổ ra tiếng súng mở màn cho chiến dịch Xuân 1975 trên chiến trường Bình Định và Khu V. Những ngày cuối tháng 3, chúng tôi về đây để chứng kiến sự trở mình mạnh mẽ trên những tàn tích của chiến tranh.
Dưới chân đồi Truông Ổi hôm nay là Trường Tiểu học Tây Thuận.
Ký ức tháng Ba
Ở tuổi 82, dù sức khỏe đã yếu đôi phần nhưng ký ức của ông Nguyễn Chước (hiện đang sống ở quê nhà TP Đà Nẵng) về những ngày nổ ra tiếng súng mở màn cho chiến dịch Xuân 1975 trên chiến trường Bình Định vẫn còn vẹn nguyên. Ngày ấy, Đại tá Nguyễn Chước là Chính ủy Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng, đơn vị đứng chân hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định.
“Tháng 3.1975, Sư đoàn 3 được Bộ Tư lệnh Quân khu V giao nhiệm vụ đánh cắt đường 19 lâu dài, thực hành chia cắt chiến lược, tạo điều kiện cho Tây Nguyên hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, hỗ trợ cho lực lượng vũ trang và nhân dân Bình Định tiến công địch ở khu vực trọng điểm. Ngày 2.3, toàn bộ 3 trung đoàn của Sư đoàn 3 đã bí mật cơ động vào Bình Giang (Bình Khê), Bình Quang (Vĩnh Thạnh) bố trí trận địa chiến đấu”, ông Nguyễn Chước kể lại.
Xã Tây Thuận và Tây Giang đang soạn chung tài liệu lịch sử Đảng bộ Bình Giang. Theo tài liệu này, Bình Giang là một xã miền núi, nằm ở phía tây bắc của huyện Bình Khê, tiếp giáp với huyện Vĩnh Thạnh và tỉnh Gia Lai. Vùng đất này luôn bị kẻ thù tìm mọi cách chiếm đóng để làm bàn đạp đánh chiếm Bình Khê và các vùng lân cận. Mỗi địa danh, tên đất, tên làng nơi đây đều in dấu những cuộc càn quét thảm khốc của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và Ngụy quyền Sài Gòn.
Đường 19 không chỉ là đường tiếp liệu, tiếp viện chủ yếu mà còn là đường rút lui nhanh nhất của địch xuống đồng bằng một khi thất thủ ở Tây Nguyên. Địch cũng ý thức được điều này nên đã cho xây dựng 37 chốt điểm trên đường 19, trong đó nhiều cụm chốt điểm kiên cố như: Cây Rui (7 chốt), Hang Dơi (5 chốt), Vườn Xoài (7 chốt), Đồng Phó - Hậu Trạm, Truông Ổi - Che Chẻ (6 chốt)… Cuối tháng 2.1975, địch còn tăng cường thêm Trung đoàn 47 bảo vệ cho tuyến đường này.
“Cụm chốt điểm Truông Ổi (Bình Giang) của địch tập trung 2 hai khẩu pháo 105. Chúng ta đã xác định phải đánh Truông Ổi, lấy đó làm bàn đạp để đánh tiếp các trận từ Vườn Xoài đến Đồng Phó”, ông Nguyễn Chước nói tiếp.
Ông Nguyễn Xuân Hòa, nguyên Trưởng Tiểu ban Cán bộ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng- hiện đang ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn - là một trong những người con Bình Định tham gia trận đánh đầu tiên ấy. Ông Hòa nhớ lại: “Vào lúc 5 giờ 35 phút ngày 4.3.1975, khi những mỏm đồi còn chìm trong biển sương mù, tiếng nổ đầu tiên vang lên báo hiệu chính thức lệnh nổ súng trên toàn khu vực. Trong phút chốc, cả một vùng thung lũng rộng lớn vang lên những tiếng nổ dồn dập. Tại Truông Ổi, ta nhanh chóng bắt sống tên Hạnh - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 47 - thu được 2 khẩu pháo và 2 xe đạn còn nguyên. Các chốt điểm còn lại cũng đồng loạt bị tấn công. Đến trước khi chiến dịch Tây Nguyên nổ súng, chúng ta đã làm chủ hàng chục cây số trên đường 19”.
Tận dụng thời cơ, quân dân Bình Giang cùng Sư đoàn 3 tổ chức nhiều đợt tấn công, nổi dậy liên tiếp vào các chốt điểm từ núi Một đến Tả Giang và các đơn vị mà Sư đoàn 22 Ngụy còn đứng trên địa bàn. Đến trưa 17.3, cờ giải phóng tung bay trên các căn cứ Ngụy quân, chấm dứt những tháng ngày đau thương dưới ách quân thù.
Thắng lợi tại Bình Giang góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên. Trong thế chẻ tre, tình hình chuyển biến mau lẹ, thời cơ chín muồi, ngày 24.3, Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo chiến dịch quyết định tổng tấn công, tổng khởi nghĩa giải phóng toàn tỉnh.
Hồi sinh mạnh mẽ
Những ngày đầu giải phóng, quân dân Bình Giang chung sức chung lòng xây dựng lại quê hương. Những người con anh hùng trong thời chiến bắt tay xây dựng cuộc sống mới. Để rồi, sự sống dần hồi sinh trên những tàn tích của chiến tranh.
Ngày 1.1.1987, xã Bình Giang chính thức tách thành 2 xã Tây Giang, Tây Thuận, thuộc huyện Tây Sơn. Tây Thuận và Tây Giang hôm nay đông đúc, nhộn nhịp hơn; nhiều công trình, nhà cao tầng đã mọc lên. Nơi đây giờ đã trở thành vùng cung cấp mía trọng điểm cho nhà máy đường Bình Định. Ông Tạ Ngọc Lãnh, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang, phấn khởi cho biết: “Từ thế mạnh trồng mía, mì, rừng, người dân có cuộc sống sung túc, no ấm hơn. Việc đi lại, lưu thông của bà con hai xã thuận lợi khi 2/3 các tuyến đường được bê tông hóa. Các công trình công cộng như trường học, trạm y tế, chợ… đã và đang được đầu tư xây dựng khang trang”.
Dẫn chúng tôi đi dọc xã, ông Huỳnh Tấn Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Thuận, phấn khởi giới thiệu về những đổi thay của quê hương. Đến nay, Tây Thuận đã quy hoạch xong Cụm công nghiệp cầu 16 có diện tích 38 ha, với các doanh nghiệp khai thác đá granite, chế biến và xuất khẩu dăm gỗ, chế biến cao su; góp phần tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương. Trong khi đó, cụm thủy điện An Khê - Kanak đang bổ sung sản lượng điện không nhỏ cho lưới điện quốc gia, đồng thời đảm bảo nguồn tưới cho vùng hạ lưu sông Côn. Dưới chân Truông Ổi hào hùng năm nào nay là Trường Tiểu học Tây Thuận, vừa đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đặc biệt, đầu 2013, thôn Hòa Thuận đã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn để hòa vào dòng chảy phát triển chung của xã.
Nằm dọc theo quốc lộ 19, Tây Giang cũng đang không ngừng thay da đổi thịt. “Những năm qua, mức tăng trưởng kinh tế bình quân của xã đều trên 12%, thu nhập bình quân cuối năm 2012 là 17,2 triệu/người. Chúng tôi đang phấn đấu để xã đạt các tiêu chí đô thị loại 5 và tiêu chí nông thôn mới. Tới đây, nhà lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc do UBND tỉnh đầu tư xây dựng sẽ trở thành một điểm nhấn ở địa phương”, ông Tạ Ngọc Lãnh chia sẻ.
Trên mảnh đất Bình Giang anh hùng, màu xanh đang vút lên, trùm lấy những hoang tàn đổ nát một thời. Cũng ở đó, thế hệ hôm nay đang nỗ lực xây dựng quê hương để xứng đáng hơn với những hy sinh của cha ông…
NGUYỄN MUỘI