Cô thủ thư của trẻ khuyết tật
Không yên ắng như nhiều thư viện trường học khác, thư viện Trường chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn luôn ồn ã tiếng cười, nói, chuyện trò và cả tiếng la, khóc. Vất vả hơn đồng nghiệp với đối tượng bạn đọc “đặc biệt”, nhưng cô thủ thư Bùi Thị Ngọc Thúy lúc nào cũng cười tươi vì “các em đến đây đã là niềm vui lớn với tôi”.
Căn phòng chưa đầy 30 m2 chứa đầy sách. Không mục lục, không thẻ mượn, thư viện Trường chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn được bố trí theo mô hình thư viện mở, với hai chiếc bàn lớn đặt giữa phòng có ghế ngồi xung quanh, cùng những kệ chất đầy sách để ai cũng có thể dễ dàng sử dụng. Kho sách thư viện hiện có 1.100 cuốn truyện thiếu nhi, 200 tờ báo, tạp chí cùng vài trăm đầu sách nghiệp vụ, sách giáo khoa cho giáo viên và học sinh.
Thoăn thoắt xếp gọn những cuốn sách bày la liệt ở góc này rồi chạy sang góc kia dỗ dành, nhắc nhở học sinh, chỉ một lát, mồ hôi ướt đầm lưng áo cô thủ thư Ngọc Thúy. Chừng như hiểu rõ sở thích của từng bạn đọc, cô ân cần đến bên, giới thiệu cuốn sách cầm trên tay, thỉnh thoảng hướng dẫn các em đánh vần con chữ.
“Bạn đọc của tôi chủ yếu thích xem tranh, ảnh có nhiều màu sắc, rất ít em đọc chữ. Học sinh nam thích hình siêu nhân, đô rê mon, mặt trăng, mặt trời; học sinh nữ xem hoa, lá, số lớn tuổi hơn thường xem tạp chí, thỉnh thoảng hỏi tôi đây là cái gì và tỏ ra thích thú”, cô Thúy tâm sự.
Bình thường, thư viện trường tiếp khoảng 30 lượt bạn đọc mỗi ngày, chủ yếu vào giờ ra chơi. Với nhiều học sinh, thư viện là nơi giải trí, thư giãn thú vị thay vì chạy nhảy ngoài sân. Còn với thầy cô, nhìn các em cúi mặt vào những trang sách, trao đổi với bạn bên cạnh về một bức hình đẹp đã là niềm vui lớn. Ba năm qua, chuyện bạn đọc xé sách, tự ý đem sách ra khỏi phòng, gây gổ trong phòng đọc không còn. Hết giờ ra chơi, các em biết phải rời thư viện về lại lớp học, không cần nhắc nhở như trước.
Ngoài đảm bảo nghiệp vụ chuyên môn, cô Thúy luôn tìm cách thu hút bạn đọc. Những ngày hè nóng nực, các em không tập trung ngồi xem sách được lâu, cô Thúy đã tải phim hoạt hình chiếu cho các em xem, hay bày những bàn cờ vua, cờ tướng, cờ cá ngựa cho các em chơi. Cô Thúy còn chịu khó học ngôn ngữ ký hiệu để chuyện trò với học sinh.
Nhờ sự thông hiểu và tình thương sâu sắc với đối tượng phục vụ của mình, phần dự thi của cô Ngọc Thúy về trẻ tự kỷ đã thuyết phục hoàn toàn Ban giám khảo, mang đến cho cô giải Nhì duy nhất (không có giải Nhất) tại Hội thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi toàn tỉnh năm 2013. “Mong muốn lớn nhất của tôi là thư viện nhà trường được đầu tư xây dựng đạt chuẩn của Bộ GD&ĐT, để có điều kiện phục vụ nhiều bạn đọc hơn, giúp các em mở rộng tầm nhìn ra thế giới xung quanh”, cô Thúy bộc bạch.
KIM KHÁNH
Thơ của bạn Khải Quang st tặng cảm ơn cô giáo. Nhưng trình bày nối tiếp thế này thật không đẹp. QT vui lòng enter xung dòng giúp. Xin cảm ơn!
Cảm ơn cô giáo của tôi! "MỘT VỚI MỘT..." - "Một với một là hai ..." Cái thuở nào cô dạy em đếm trên từng ngón nhỏ Để giờ đây thời gian như cơn gió Nhẹ nhàng qua ... Tất cả xa rồi Tuổi thơ êm đềm trong tiếng à ơi Cánh võng chao theo tóc bà bạc trắng Đôi mắt mẹ ánh niềm vui thầm lặng Con đi học về còn chút nắng trên vai Cả những kỷ niệm buồn cũng không thể nào phai Em đếm "một, hai" cất vào ký ức Không tìm thấy cô qua từng dòng mực Nhắm mắt đếm thầm cô về lại ... trên tay ... (st) Chúc cô một ngày 20/11 thật là ý nghĩa, vui tươi ngập tràn hạnh phúc.