Nghĩ về nghề - nghiệp làm thầy
“Mùa xuân ai đi hái hoa, còn em đi nuôi dạy trẻ”.Câu hát ấy đã đi cùng tôi suốt những năm tháng ngồi trên giảng đường đại học, miệt mài với ước mơ “bảng đen - phấn trắng - học trò”.
Ngày đứng trước bước ngoặt cuộc đời trong chọn nghề chọn nghiệp, tôi đã chọn nghề giáo. Bạn bè ngạc nhiên, tôi chỉ cười. Bố mẹ tôi hoàn toàn ủng hộ, song vẫn còn ái ngại: “Liệu con có đủ kiên nhẫn, kiên tâm để học hành và trở thành một người thầy đúng nghĩa không?”. Phải 4 năm sau khi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại ưu và được giữ lại trường công tác, tôi mới có thể tự tin trả lời câu hỏi của bố mẹ.
Một người thầy giỏi là người không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn biết truyền lửa và khơi gợi khát vọng vươn lên của học trò. Tôi chưa phải là một “người lái đò dày dạn”, nhưng một khi đã đèo bòng với nghề thầy, tôi nguyện sẽ phấn đấu hết mình để trở thành một người thầy đúng nghĩa.
Nhớ lại đợt đi thực tập trước đây, có một giáo viên trẻ đã hồn nhiên nói với tôi rằng: “Làm nghề giáo bây giờ dễ lắm, chỉ cần lên mạng “cóp” giáo án, chỉnh sửa vài câu, hôm sau cứ thế lên lớp dạy”. Tôi chưng hửng, tự hỏi anh có xấu hổ không mỗi khi nghe học sinh gọi là… thầy(!).
Làm nghề giáo không khó, nhưng để có được “nghiệp thầy” thì không đơn giản chút nào. Bởi đã chọn nghiệp làm thầy cũng đồng nghĩa với việc coi mình suốt đời là “học trò”, để không ngừng nỗ lực và học hỏi.
TRÀ GIANG