Cơm sáng
* Tản văn của LÂM KHOA
Suốt những năm tháng dài học phổ thông, bữa sáng tôi thường chỉ ăn cơm.
* * *
Ngày đó, sáng sớm nào cũng vậy, trời còn chưa tỏ mặt người má đã lục đục dưới bếp nấu cơm. Má phải nấu sớm ăn sớm để kịp buổi chợ và kịp để bầy con đến lớp. Má sớt phần mình lưng chén, vẫn để nồi cơm đậy vung trên bếp cho nóng, lật đật lùa vội lùa vàng rồi lại tất tả tròng đôi quang gánh rảo nhanh. Má ăn đơn giản, có gì ăn nấy. Một phần cũng ráng ăn nhín nhịn thèm để dành cho tụi tôi. Ngày nhỏ cứ tưởng má thích ăn đầu cá thiệt, giờ nghĩ lại mới thấy mình ngây thơ biết chừng nào. Trong trã đất, còn mớ cá đồng kho mặn ăn từ chiều hôm trước thừa lại, má cũng không dám gắp, chừa hết cho chị em tôi. Nhà đông con, bữa cơm sáng cũng phải nấu tận ba lon gạo, kiểu gì cũng hết sạch.
Bữa cơm vụ mùa thắng lợi. Tranh: NGUYỄN PHAN CHÁNH
Chị em tôi hay được má cho ăn cơm sáng với cá kho, không thì trứng chiên. Hôm nào ngon lành nữa thì có vài miếng thịt mỡ, lùa xong chén thứ ba vẫn còn muốn ăn thêm. Bữa tối mà còn thừa cơm nguội nhiều nhiều má trút hết ra cái rá để cho ráo hột, sáng hôm sau đem chiên với mỡ cho săn hết lại, cho tí nước mắm với chút bột ngọt vô đảo đều, vậy là ngon lành, ăn không biết no.
Những hôm nấu cơm xong mà không có mắm gì để ăn, má cho tiền 6 chị em mua hai tô bánh canh, nói thím Sáu cho con nhiều nhiều nước, để chan vô cơm ăn. Lúc chia bánh canh với thịt mới chuẩn xác làm sao, cân, đo, đong, đếm từng sợi bánh, từng miếng thịt sao cho 6 phần thiệt đều nhau. Chút nước dùng chỉ đủ rưới ướt chén cơm, trơn cổ dễ nuốt, còn thịt thà thì không có gì để tả, mỏng dính mỏng dơ, mới đưa lên tới lưỡi đã tan đâu mất, chưa kịp cảm nhận được chút vị gì.
Mấy bữa trời chuyển se se lạnh, má để dành nửa ổ xác đậu, cần mẫn tán nhuyễn ra, bắt chảo xào với nắm giá, rồi ngắt thêm mớ hành ngò rải lên trên. Sau cùng rắc thêm chút tiêu xay nữa là nhắc chảo xuống thưởng thức được ngay. Muốn ngon nữa, má biểu chị Hai mua thêm bó cải xanh, đem về cắt khúc dài chừng lóng tay bỏ vô xào chung, lúc ăn dai dai, sật sật, nhai hoài không biết ngấy. Lúc thong thả, má sai tôi chạy ra quán mua thêm hai cái bánh tráng nướng để xúc xác đậu. Ba đặt bánh tráng lên đầu bẻ cái rốp ra làm hai, má nhanh nhẩu bới xác đậu ra chén cho từng người. Cả nhà ăn ngon lành, tiếng bánh tráng nhai trong miệng rùm rụm.
Những ngày tháng 10 như hổm rày, mới sớm mai vừa tung mền dậy đã nghe tiếng mưa đuổi nhau trên mái hiên, mưa lộp độp trên tàu chuối, phủ mướt xanh đọt chuối mới nhú. Đó là những bữa má không chạy chợ, nên cũng thoải mái thời gian để lo bữa ăn sáng cho cả nhà. Má dậy thiệt sớm, ra chạn nước bắt mớ cá rô trong ruộng chiều qua anh Tư thả lưới ngoài mương, lọ mọ thổi lửa bỏ than để nướng mớ cá rô đó. Xong, má lại phấy một chảo bột nhứt to chà bá. Đây là cái món mà bọn tôi vẫn thích nhất, bột nhứt chấm nước mắm dằm cá rô nướng. Mùi cá nướng phưng phức len lỏi qua chái bếp rồi chui tọt vô giường ngủ đánh thức mấy chị em tôi dậy. Cả nhà kê đòn ngồi quây quần bên cái mâm gỗ bày giữa nhà, trong mâm là chảo bột ngun ngút khói, đặt cạnh dĩa cá rô nướng với chén nước mắm giã đầy ớt hiểm, mới nhìn thôi đã muốn sặc sống mũi.
Suốt quãng thời gian dài thơ ấu, má vẫn quán xuyến chăm lo từng bữa ăn cho chị em tôi đảm đang như thế. Tuy có bữa này bữa nọ, nhưng vẫn đảm bảo cho bọn tôi đi học được lưng cái bụng. Mỗi sáng tinh mơ, tiếng gà gáy còn chưa dứt tràng đã thấy khói bếp sau nhà ngơ ngác tỏa lên ngui ngủi, ánh lửa bập bùng leo lét hắt lên khuôn mặt khắc khổ một đời lam lũ của má.
Bây giờ muốn ăn cái gì cũng có, năm mười phút chạy xe là có, vậy mà sao vẫn cứ thèm ăn chén cơm nóng chan với nước cá kho ngày xưa của má; vẫn không cách nào tìm lại được cái cảm giác đã miệng như khi xúc bánh tráng xác đậu năm xưa cả nhà quây quần bên cái mâm gỗ.