Tôi về ngồi khóc trên vai của mình
Đôi khi mệt quá đường dài Tôi về ngồi khóc trên vai của mình Đôi khi lòng muốn lặng thinh Con tim đã nhuốm chút tình rêu phong Đôi khi cay đắng trong lòng Muốn mang tất cả ra hong gió trời Đôi lần bàn chân chơi vơi Bước nghe lòng đất nói lời sơ khai Đôi khi mệt quá đường dài Tôi về ngồi khóc trên vai của mình.
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG