Quy Nhơn mùa nhớ
Anh biết không Cà Phê, sáng nay ngồi quán cóc vệ đường em chợt thèm cà phê anh pha khủng khiếp cái đắng nơi đầu môi và vị dư ngọt lịm hương vị tình yêu
Quy Nhơn, nơi em tới, nắng và gió rất nhiều Mà hành trang em mang theo chỉ toàn nỗi nhớ len lỏi từng ngóc ngách tim em, đan xen từng hơi em thở Em nhớ anh như chậm rãi viết tên anh lên ngực mình vậy.
Cà Phê à, em sống với cái tất tả xuôi ngược lăn lê mọi miền đất nước những ngày không anh em khép gối, em bó chân, em tựa vào chính em nghe như anh phảng phất quanh em
Cà Phê à, hương cà phê anh pha theo em khắp mọi nẻo đường bên này là núi cao, bên kia là biển rộng mỗi một người chỉ có một cuộc đời để sống Ra đi là để trở về anh có chờ em không.
TRẦN YẾN