Mẹ Mười của trẻ mồ côi, khuyết tật
14 năm công tác tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh ở TX An Nhơn, cô Lê Thị Mười, 37 tuổi, quê xã Phước Quang, huyện Tuy Phước luôn làm tròn vai một “người mẹ” đầy tâm huyết và bao la tình yêu thương với đàn con côi cút, khuyết tật của mình.
Năm 2015, Khoa bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm. Bị bại não, Khoa không thể tự chăm sóc bản thân, chính vì vậy, nhiều năm qua, Khoa không thể sống thiếu “mẹ” Mười. Cũng như Khoa, hàng chục trẻ khuyết tật bị bỏ rơi được Trung tâm nuôi dưỡng đã coi cô Mười như mẹ ruột của mình.
Cô Lê Thị Mười có chuyên môn về giáo dục mầm non. Tốt nghiệp Trường CĐ Bình Định, cô Mười xin vào Trung tâm làm việc với nguyện vọng dạy cho trẻ mồ côi, khuyết tật biết đọc, biết viết. Tuy nhiên, thực tế công việc khó khăn hơn rất nhiều so với những em bình thường.
Thực hiện nhiệm vụ của một nhân viên chăm sóc, hàng ngày, cô Mười chăm lo cho trẻ mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn tại Trung tâm. Vất vả vậy nhưng qua thời gian công tác, cô Mười lại càng thấy gắn bó và yêu công việc mình đang làm.
Không chỉ nỗ lực chăm sóc trẻ, cô Mười còn dạy các em lớn tuổi nghề đan mây, làm tranh bằng đá.
Có gia đình và hai con, cô Mười hiểu được sự thiếu thốn tình cảm ở những đứa trẻ mồ côi lại bị khuyết tật, những người già không nơi nương tựa. Dù cuộc sống của cô Mười hiện vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với tâm niệm: Mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác, cô Mười luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, vượt qua chính mình để hoàn thành tốt công việc hàng ngày tại Trung tâm, đem đến sự ấp áp, niềm vui, niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho những mảnh đời kém may mắn.
PHAN TUẤN (thực hiện)