Mẹ tôi
“Như bà, chạy chợ làm gì nữa cho mệt”. Bạn chạy chợ cùng mẹ tôi hay nói như vậy mỗi khi thấy mẹ gồng gánh rau củ lỉnh kỉnh ngồi ở một góc trong lòng thành phố. Là bởi họ thấy mẹ đã già và con cái đã lớn khôn đủ đầy. Mẹ tôi có tất thảy bốn đứa con, nếp tẻ đủ cả. Anh trai tôi làm ngân hàng, chị gái thứ hai buôn bán, chị kế tiếp và tôi có một công việc văn phòng làm cho doanh nghiệp. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng thấy mình cũng còn may mắn hơn so với nhiều người, đúng như mẹ từng mơ ước. Anh tôi đi làm chừng được hai, ba năm gì đã khuyên mẹ nghỉ chợ vì anh có thể đỡ đần cho mẹ, thu xếp được chuyện ăn học cho chị em tôi. Nhưng mẹ nhất định không chịu, mẹ rằng đang còn sức khỏe thì hà cớ gì mẹ lại nghỉ ngơi chân tay, không làm việc.
Một ngày mới của mẹ sẽ bắt đầu từ hai giờ sáng, mẹ tự chạy xe máy xuống thị xã, vào chợ đầu mối mua rau, củ, mắm, muối, gửi xe máy rồi nhảy xe đò vào thành phố để bán. Giấc ngủ của mẹ được bù đắp trên chuyến xe đò ngắn ngủi. Bất kể ngày mưa hay nắng mẹ đều chạy chợ như vậy. Hiếm lắm mới thấy mẹ nghỉ ở nhà một lần. “Mẹ hạnh phúc khi được làm việc, thấy các con khôn lớn trưởng thành”. Mẹ hay nói như vậy trong những lần con cái can ngăn mẹ nghỉ làm, dưỡng sức. Quan niệm sống của mẹ đơn giản, còn sức là còn làm việc. Đang dư sức sao lại phải để con cái lo lắng từng bữa ăn?
Rồi mẹ mệt, đổ bệnh, con cái đưa vào bệnh viện, mẹ gầy rộc, mắt hốc hác, tóc bạc nhiều nhưng miệng thì vẫn cười tươi lắm. Mẹ khỏe, ra viện chưa được ba ngày thì mẹ kêu nhớ chợ. Nhưng dù có nhớ đến cỡ nào, mẹ cũng không thể nào theo chợ được nữa. Không chạy được chợ xa thì mẹ khâu nón rồi mang ra chợ xã bán. Tôi thương mẹ vô cùng. Cả một đời mẹ hy sinh vì chúng tôi, đến cái tuổi đáng nhẽ ra được nhờ hưởng con cháu nhưng mẹ chẳng bao giờ muốn làm phiền ai, kể cả con mình. Mẹ vẫn tích cực sống bằng cách miệt mài làm việc.
CAO VĂN QUYỀN