Già néo đứt dây
Gần 5 năm, tôi mới gặp lại chị. Hỏi chị giờ sống ở đâu, ra sao, mặt chị buồn xo: “Vẫn ở trọ em à! Chị vẫn bán đồ khô ở chợ, kiếm từng đồng nuôi thằng con, khổ lắm em à”. Tôi tính chuyển đề tài, sợ khơi lại nỗi đau của chị, ai dè, chị thở dài tiếp: “Nghe nói anh của em mới cưới con nhỏ đó, có đứa con và cất được nhà rồi hả?”.
Lại tính kêu chị đừng bận tâm chi nữa về con người đó cho mệt đầu, thì chị đã nói thêm: “Đàn ông bạc bẽo rồi đây chẳng có hậu. Mấy lần chị gọi điện có, qua nhà có, nói với hắn con nào cũng là con, sao đứa nhà cửa đàng hoàng, ăn uống ngon, đồ chơi đẹp, đứa cả năm không có nổi bộ đồ mới mặc, một buổi đi học một buổi phụ mẹ bán hàng”. Rồi chị vén vạt áo lau mắt, ngập ngừng: “Mà lỗi cũng tại chị”.
Anh họ tôi vốn quen chị phải hơn 7 năm trời rồi mới cưới. Cả hai đều nghèo. Tôi còn nhớ mãi hôm anh chị tổ chức cưới, cả xóm trọ tưng bừng nhưng ai cũng khó khăn nên bàn nhau, phân công người mua tặng anh chị xoong nồi, người chục chén, người cái bếp gas mini. Phòng trọ anh chị chỉ chừng 20m2, tôi nhận nhiệm vụ trang trí, biến thành phòng tân hôn.
Hạnh phúc vậy mà ngắn ngủi. Năm con trai ba tuổi, chị phát hiện anh có bồ là cô gái trẻ cùng làm ở xưởng gỗ của anh. Chị nhiều lần khuyên can, khóc lóc mà thấy anh im re, chị giận quá, nghỉ làm, về ra chợ bán hàng cho… khuất mắt. Chị gửi đơn ly hôn đến tòa. Anh năn nỉ, chị nói quyết tâm cao tận trời, khó mà thay đổi được. Anh van xin hết nước, thề thốt bỏ cô kia nhưng chị không tha thứ.
Ngày ấy, chị gặp tôi và hàng xóm đều khẳng định: “Hăm cho hắn sợ. Chứ hắn không bỏ chị được đâu. Dễ gì, quen nhau chừng ấy năm, ngọt bùi, đắng chát đều qua hết, thêm thằng cu nữa, sao đánh đổi được”. Chị nói với mọi người, đợi ra đến tòa, chị rút đơn. Ngờ đâu, hôm tòa xử, chị chưa kịp mở lời xin lại lá đơn thì anh… đồng ý ly hôn. Anh tố chị đủ điều, tức quá, chị tố lại. Thế là tòa cho ly hôn. Anh thuận tình để chị nuôi con, tháng trợ cấp 800 ngàn. Chị tự ái, la hét giữa tòa: “Tui không cần anh nuôi con. Đã phủi thì phủi cho hết, dây mơ rễ má chi mệt vậy”. Anh gật đầu cái rụp.
Chị hận anh và nghĩ thế nào anh cũng bị thế này thế kia, cuối cùng, người khổ lại là chị. Chị tiếc nuối quãng thời gian gắn bó nhiều kỷ niệm. Chị hối hận đã cướp mất của con một mái ấm, một người cha. Nhìn con sống cảnh khó khăn, chị lại day dứt chuyện nếu hàng tháng có thêm chút ít tiền trợ cấp từ anh, thì con đâu đến nỗi khổ. Giờ đến chút tình nghĩa cha con, như đến thăm, mua cho con cái kẹo, anh cũng không mặn mà.
YẾN NHI