Học làm thị dân
Tôi là con bé nhà quê chính hiệu. Chính hiệu ở đây có thể hiểu là từ thói quen cho đến cách ăn vận. Tôi cứ như vậy ngay cả khi tôi học 4 năm ở cố đô Huế vì người ở Huế không khác người ở quê tôi là mấy. Nhưng khi ra trường, làm việc tại Quy Nhơn, tôi bắt đầu cách sống mới. Tôi học làm thị dân!
Học làm thị dân ở một nơi như Quy Nhơn - dù là đô thị loại 1 - vẫn không khó mấy vì tôi nhanh chóng nhận ra thành phố này và thị dân Quy Nhơn có nhiều điểm rất giống với… quê tôi. Ngày còn học phổ thông, bạn nhà quê chúng tôi rủ “phượt bằng xe đạp” vào Quy Nhơn. Tất nhiên chẳng đứa nào biết đường đi cả. Hỏi thăm dọc đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Công viên Thiếu nhi. Có lẽ thích thú vì chuyến “phượt” này, lần khác chúng tôi lại đi y như vậy và lần nào cũng có nhiều người sẵn lòng giúp mấy đứa nhỏ ở quê khi họ vừa kịp thấy chúng tôi loay hoay tìm đường (không hiểu sao các cô chú, anh chị ấy lại tài thế, biết ngay là lạc đường). Họ nhiệt tình chỉ đường và cuối cùng khi thấy bọn trẻ lơ ngơ quá bèn dẫn chúng tôi đi luôn cho nhanh!
Khi tôi làm việc ở Quy Nhơn, tôi nhận ra thị dân Quy Nhơn không chỉ nhiệt tình với khách lạ, mà hễ càng lơ ngơ họ lại càng chăm sóc chu đáo hơn. Có lần cô bạn tôi ngồi một mình ở ghế đá công cộng, các cụ ông cụ bà đi tập thể dục ghé đến hỏi thăm và trò chuyện. Sẵn bịch kẹo trên tay, cô bạn tôi mời các cụ, họ nhận lấy mà không hề có vẻ e dè. Hàng quán ở đây cũng không hề chặt chém với những người chưa sành sỏi. Những gì không ăn được có thể nói chủ quán để họ cho đúng vị bạn muốn. Vậy đấy, tôi cảm giác nơi đây thoải mái như chính làng quê mình. Người xưa bảo, “non sông dễ đổi, bản tính khó dời”, nét bình yên ở Quy Nhơn là do chính bản tính người dân nơi đây dựng thành, có lẽ nó là kết quả trầm tích của cả hàng trăm năm.
Dầu vậy, cũng như ở nhiều thành phố khác, làm thị dân cũng khác ở nhà quê. Ví dụ tôi không thể gào lên, hay hát thật to khi thấy vui sướng vì không thể làm phiền hàng xóm như thế. Người ta hay nói, thành phố là nơi đất chật người đông. Đúng là vậy, ở thành phố không thể muốn dựng xe ở đâu cũng được, cũng không thể lơ là vứt chìa khóa lung tung. Từ ngày sống ở đây, tôi chú ý hơn thói bất cẩn của mình cũng như ý thức sắp xếp xe cộ gọn gàng để tránh làm phiền người khác. Chưa kể khi di chuyển ở thành phố phải đi chậm hơn, dừng nhiều đèn đỏ hơn để nhường đường cho nhau.
Học làm thị dân trong chừng mực nào đó cũng là học làm người đàng hoàng, tử tế. Tôi hy vọng cũng có nhiều người ở Quy Nhơn sẽ học được cái hay cái đẹp của người nhà quê. Đồng thời giữ được ý thức tôn trọng những người xung quanh, ý thức lịch sự khi ở nơi công cộng.
THẢO YÊN