Bốn
Bốn là thứ của bà Sâm, nhưng người mình không kêu tên mà chỉ kêu theo thứ. Tùy theo độ tuổi và vai vế của người đối diện mà bà Sâm sẽ được kêu là bà Bốn, bác Bốn, cô Bốn, dì Bốn, thím Bốn, chị Bốn…
Có mỗi mình ông Thăng, chồng bà Sâm mới kêu vợ của mình trọn lỏn, gọn ơ: “Bốn”. Chỉ bằng một từ, một âm thô ráp, dung dị mà sao nghe như chan chứa tình. Ông nói kêu bả vậy, từ hồi mới cưới quen rồi, biểu kêu khác đi lại dị miệng, mắc cỡ. Ông bà đồng tuổi nhau và năm nay vừa tròn bảy mươi, nhưng ngó ông trẻ khỏe nhiều, dù cũng không ít bệnh. Có ai hỏi lý do, bà chỉ cười cười, còn ông rất mau mắn giải thích: “Đàn bà phải sinh nở, lại còn lo liệu mọi bề cho chồng con mà”. Cái không trẻ, không đẹp là ông nói chung chung, nhưng cái vụ không ngon lành ông chỉ đích danh cho bà.
Bà bị tật lễnh lãng cũng đã vài năm nay và mỗi ngày mỗi nặng. Bởi đó, đâu có khi nào ông dám để bà một mình, mà cũng không dám tin tưởng ai đó để gửi gắm. Vì nghe nói có lần ông bỏ bà ở nhà với đứa cháu, chạy ù ra chợ mua mớ rau, chừng về bà bị té. Thêm dăm ba lần như thế mà cũng là việc bất đắc dĩ. Vậy mà ông ân hận miết rồi… thôi luôn.
Ông luôn để bà bên cạnh mình, có nghĩa ông không chịu tách rời khỏi Bốn. Ông luôn sát rạt một bên bà, hồi đi bộ tập thể dục mỗi sáng, hồi qua quán bún chị Tình ăn điểm tâm, hồi đi chợ, hồi tưới cây… Ông vừa làm việc của mình, vừa dòm chừng bà, vừa nhắc nhở: “Bốn đi nép vô lề kẻo xe đụng”, “Sao Bốn không vắt tép chanh?”, “Bốn bỏ mấy lá rau úa đi chứ!”… Tiếng “Bốn” cứ chân chất vọng lên từ chỗ này, chỗ khác. Hồi ở trước hiên nhà, hồi nơi gian bếp nhỏ, hồi ngoài khu vườn… Một điều Bốn, hai điều Bốn. Một tiếng Bốn, hai tiếng Bốn mà có chục tiếng Bốn, cũng không xẵng gắt, không giật giọng, không vóng to cáu kỉnh. Thật tài!
Ông bà có đến 6 người con, cả trai lẫn gái và đã lập gia đình. Người con trai đầu giữ nhà từ đường ở quê. Có mấy người ở Đà Nẵng, Sài Gòn, Phan Thiết. Tiếng là thế nhưng con cái, cháu chắt và công chuyện ngập đầu, cũng chỉ lui tới thăm nom. Rốt lại, chỉ còn ông, bà, và căn bệnh của ông cùng với chứng lễnh lãng của bà. Nhà rộng và vườn không nhỏ, vậy mà, ấm áp tươi vui từ mờ sớm cho đến tận khuya đêm. Ấm áp bởi những tiếng Bốn, Bốn… chất ngất thương yêu, hạnh phúc của ông.
Tôi có nhiều khi ngẫm nghĩ, cái xóm này rất chán vì nhếch nhác, xô bồ. Nhưng cũng kịp nhận ra là dễ gì ở đâu có được những người hàng xóm tuyệt vời như là vợ chồng dì Bốn.
HUYỀN MINH