Khi “trụ cột” vắng nhà
Người chồng, người cha xưa nay vẫn được xem là trụ cột trong mỗi gia đình. Nhưng vì điều kiện công tác, hoàn cảnh mưu sinh, không ít người phải xa nhà thường xuyên và gánh nặng nuôi dạy con cái, vun vén gia đình dồn lên vai người vợ. Để xây đắp tổ ấm, những cặp “vợ chồng ngâu” này đã luôn quan tâm, sống trách nhiệm với nhau để giữ “nóng” hạnh phúc.
Vất vả nhân đôi
Chồng công tác tại Gia Lai, vài tuần mới về thăm nhà một lần nên mọi công việc gia đình chị Võ Thị Hoa (29 tuổi, ở TP Quy Nhơn) đều một tay gánh vác. Bình thường, hầu như ngày nào cũng phải đến 9-10 giờ tối, khi đã dỗ cô con gái mới 2 tuổi ngủ say, chị Hoa mới được rảnh tay. Tắm gội, ăn uống qua loa rồi giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa… Nhà chỉ mỗi mẹ với con, giấc ngủ hằng đêm của người mẹ trẻ như bị “xé lẻ” trước những nhu cầu của con trẻ như tiểu đêm, uống sữa; khổ nhất là chứng khóc đêm của bé… Ấy vậy mà sáng sớm, chị Hoa lại phải lén con, dậy nấu cháo để mang đến nhà trẻ. “Mỗi ngày chỉ bấy nhiêu việc: đưa con đi trẻ, đi làm đến cuối ngày đón con về, chăm con, chơi cùng con và làm việc nhà, vậy mà nhiều lúc mình cảm giác như hụt hơi. Chưa kể đến những khi con bệnh…”, chị Hoa tâm sự.
Nhà nằm trên đường Thanh Niên, con đường thường ngập ở Quy Nhơn khi mùa mưa đến, anh Nguyễn Quốc Viên (công tác tại một đơn vị quân sự ở Đà Nẵng) lại thấp thỏm lo cho vợ và con gái ở nhà. Biết anh không yên lòng nên khi nhà bị ngập, vợ anh- chị Lê Xuân Thủy thường giấu hoặc chỉ kể qua loa. Chỉ có Xuân Phương, cô con gái 5 tuổi của họ, trong lúc ngồi chơi trên căn gác gỗ để mẹ dọn dẹp dưới nhà, đã bấm điện thoại “tường thuật trực tiếp” cho ba. Cảnh nhà trong những lúc cần bàn tay người đàn ông, qua giọng kể hồn nhiên của con trẻ, làm lòng anh xốn xang! “Có bận, tôi về phép ở nhà cả tuần không sao, đến chiều đón xe trở lại đơn vị, nửa đường thì trời mưa xối xả, gọi về nhà thì con bắt máy, nói mẹ đang ở dưới nhà kê đồ đạc lên cao. Lòng nặng trĩu, cảm giác như mình có lỗi với vợ con”, anh Viên chia sẻ.
Dẫu đã “lên dây cót” tinh thần, nhưng trên đường về nhà sau khi tiễn chồng vào TP Hồ Chí Minh để bay qua Hàn Quốc theo diện xuất khẩu lao động, chị Lê Thị Minh Tâm (công tác tại Hội LHPN tỉnh) vẫn không khỏi hoang mang, lo lắng. Tuy ở riêng nhưng nhờ hai nhà nội, ngoại khá gần, mẹ con chị Tâm được nương tựa phần nào. Điều chị lo ngại nhất là sự “xa mặt cách lòng”. “26 tuổi, lấy nhau chưa lâu, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Để hôn nhân bền chặt, dù bộn bề công việc, tôi vẫn quan tâm trò chuyện qua điện thoại, động viên chồng cố gắng làm việc và sống tốt”, chị Tâm cho biết.
Như có chồng bên cạnh
Dù người thân, hàng xóm ái ngại cho sự vất vả của hai mẹ con, chị Hoa vẫn không hề kêu ca hay so bì. Chị bảo, khi vợ chồng xa nhau, ai cũng thiệt thòi chứ không riêng gì người vợ. Và mắt chị ánh lên niềm vui khi “phác họa” về tổ ấm mình những ngày có anh ở nhà. Khi đó, cả người dân sống trong con hẻm nơi có căn nhà nhỏ của vợ chồng ấy như cũng vui lây. Cô bé con không rời vòng tay bố, ríu ran nói cười. Còn lúc bố vắng nhà, loay hoay dưới bếp, để tránh con chạy ra đường mẹ thường khóa cổng. Cô bé con thường nắm song cửa, nhìn ra đường với đôi mắt buồn buồn, hàng xóm đi ngang ai thấy cũng thương. Bố về, cái dáng nhỏ xíu bên song không còn nữa, sự đoàn viên, ấm cúng bao bọc lấy ngôi nhà nhỏ. “Cũng vì điều kiện kinh tế còn khó khăn và vì tương lai của con cái, chúng tôi động viên nhau cùng nỗ lực. Anh luôn tận dụng tối đa thời gian về thăm nhà, phụ vợ chăm con, thấy anh sống có trách nhiệm và yêu thương vợ con, tôi cũng đỡ lo”, chị Hoa nói.
Bên cạnh sự cảm thông và chia sẻ trách nhiệm, việc vun đắp tình cảm để giữ sợi dây vô hình này luôn bền chặt trong điều kiện xa cách là điều các gia đình luôn quan tâm. Như ở gia đình chị Tâm, trong 3 năm liền xa nhau, chị không nhớ hết anh chị đã viết cho nhau bao nhiêu bức thư. Chị kể “bí quyết” của mình: “Để cho anh ấy luôn thấy rằng có tôi và con kề bên, trong những lá thư tay, tôi đã kể rất chi tiết quá trình lớn lên, những câu nói, hành động ngây thơ của con. Chúng tôi lấy niềm vui từ những cuộc điện thoại, những lá thư đi rồi chờ thư lại. Mẹ con tôi còn chụp rất nhiều ảnh gửi cho anh ấy. Tôi nghĩ đó âu cũng là cách để chúng tôi giữ vững tình cảm vợ chồng”.
KHẢI THƯ