Mẹ và câu chuyện cuối năm
1.
Mỗi buổi chiều rảnh rỗi, tôi ngồi với mẹ trong căn bếp và nói đủ thứ chuyện trên đời, nhiều nhất là tài chính gia đình dịp cuối năm. Như những cửa hiệu, những công ty… mọi người đều nghĩ về những gì đã đạt được và mất đi, đặc biệt là thứ hiển hiện ngay trước mắt và chi phối đến đời sống. Cuối năm, mọi bận rộn lo toan đều dồn về một cái tết có ấm cúng không, có dư giả không, có quà cho họ hàng… và gói ghém công việc, sửa sang nhà cửa. Không tính toán thì lấy đâu mà chi. Điều này tác động không hề nhỏ tới tâm lý, bởi có thấy thoải mái thì mới vui vẻ đón nhận mọi thứ.
2.
Mẹ tôi thường nhắc về cách chi tiêu, làm thế nào có thể sắp xếp mọi thứ ổn thỏa với đồng lương như thế, dùng như thế nào, ra sao trong những dịp lễ lớn và cả những buổi đi chợ hằng ngày. Khi mọi thứ trở nên đắt đỏ, mẹ phải là người nội trợ tài năng, nhà tài chính “siêu việt”. Tôi không nói quá chứ. Nhưng vào giây phút này đây, khi đứng bên năm mới cận kề, bước qua ngưỡng mới của cuộc đời, mẹ cho tôi một điểm tựa tinh thần quý giá, đó là chỗ dựa về sự an toàn, niềm tin vào khả năng của mình và quan trọng hơn là cách giữ được “hầu bao cuộc sống”.
3.
Vậy nên, trong những lo toan, bộn bề, mẹ vẫn có thể điềm nhiên cho tôi những lời khuyên, chọn lựa mọi thứ, dù với hình thức nào. Câu chuyện cuối năm vì thế mà thêm phần hấp dẫn. Riêng tôi lại nghĩ rằng, những khôn ngoan trong tính toán là cần thiết, làm cho ta bớt áp lực trong guồng quay “cơm áo gạo tiền”, nhưng cũng nên chú ý “bồi bổ” đến đời sống tinh thần trong những lúc khó khăn, để tự an ủi mình và có thêm nghị lực, suy nghĩ có phần thoải mái. Tôi nghĩ đến “Ông già và biển cả” với những ý nghĩa tích cực của tác phẩm “con người có thể bị hủy diệt chứ không chịu khuất phục”. Có thể chứ, nếu đời sống tinh thần và vật chất cân bằng, chúng ta sẽ cảm thấy an nhiên biết chừng nào. Dù ngoài kia, bốn mùa có luân chuyển, tôi vẫn thấy mình hạnh phúc khi ở trong gian bếp cùng lời khuyên của mẹ thế này.
MẪU ĐƠN