Gửi em
Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn hành tập thơ Gửi em cô gái đỏng đảnh của nhà thơ Nguyễn Quang Hà. Ngay cả ở thời sung sức nhất, Nguyễn Quang Hà cũng không in nhiều, ở “tuổi xưa nay hiếm”, anh mới lại xuất bản thêm một tập. Có lẽ vì thế, Gửi em cô gái đỏng đảnh gây được sự chú ý trong công chúng.
“Em đừng tưởng chỉ mình em là thiếu nữ/Chỉ mình em mắt biếc với môi hồng/Cứ cho em tha hồ tô son điểm phấn/Không có anh thì đẹp mấy cũng bằng không”… Và, kết quả của “màn tán tỉnh” là: “Nào hai đứa chúng mình cứ bát ngát trời mây/Em như bán cầu nam, anh như bán cầu bắc/Khi chồng khít lên nhau thành trái đất/Làm một hành tinh xanh/Vi vu giữa vũ trụ sinh thành”. (Gửi em cô gái đỏng đảnh)… Nhà thơ là những kẻ không tuổi, chỉ có thế mới giải thích được vì sao ở tuổi ấy họ còn có thể nồng nàn đến thế. Nhưng không chỉ có vậy, trong cái đa tình của mình, Nguyễn Quang Hà luôn có phần với quê hương, đất nước và ưu tư trước nhân tình, thế thái… Đi qua sông Gianh, anh bồi hồi, xúc động: “Có gì bi thương bằng/Làng nước nhìn nhau hận thù/Sông Gianh trắng xóa sương mù/Nghe trong sương có tiếng tù và kêu” (Qua Sông Gianh)…
Với Bình Định, Nguyễn Quang Hà từng có khá nhiều kỷ niệm với đất và người nơi đây. Ở tập thơ mới nhất, anh dành cho Bình Định một trang trọng, điển hình là Có lỗi với Quy Nhơn. Anh viết: “Còn lòng dạ nào để nhớ Quy Nhơn/Dù đang đứng bên đầm Thị Nại/Thư em cứ dặn đi dặn lại/Hai ba lần “Anh nhớ nghe anh” và “Ở Quy Nhơn không biết sớm biết chiều/Không biết biển có xanh, không biết trời có nắng/Tàu rú còi rời ga Bình Định/Chợt thấy mình có lỗi với Quy Nhơn”.
VIẾT HIỀN