Mùa xuân
* Truyện ngắn của LỮ HỒNG
Tờ mờ sáng, chái bếp của nhà ông Mười đã hực ấm, bà Liên, vợ ông Mười, luôn dậy sớm nhóm lò, đun la liệt những siêu nước nóng. Từ ngày cái Hương, cô con gái độc nhất của ông bà đi làm ăn xa, chỉ còn lại vợ chồng già, sáng nào bà cũng lúi húi rót đun đủ nước cho tất cả các phích nước trong nhà. Ông Mười trở dậy, vừa nhắc vợ canh bếp vừa làu bàu một mình, tháng Chạp sẽ qua nhanh thôi mà. Là ông nhớ con đấy.
* * *
Gió từ mé vườn thổi vào vẫn buốt lắm. Ông Mười ngồi co ro dưới nền gạch ẩm. Bên cạnh vỏn vẹn một ấm trà bằng đất nung và cái chén con con. Vị của lá chè tươi chan chát, ấy vậy mà hay quá. Thi thoảng, ông hít hà cho làn hương thoảng nhẹ vào hai cánh mũi, nhấp một ngụm rồi vặn mình kêu răng rắc. Có tiếng khua nhẹ trong bếp, hình như bà Liên vẫn loay hoay với cái ấm tích đã vẹt mòn. Đầu ngõ mọc lên không biết bao nhiêu những cửa hàng tiện lợi với hàng tá những chiếc bình đun nước xinh xẻo, trắng tinh tươm nhưng bà không màng. Cả ông lẫn bà đều thích những gì quen thuộc.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN ANH ĐÀO
- Ông vào mà ăn chén cơm cho nóng đã. Nồi thịt kho, tôi hâm lại rồi đấy nhé! - tiếng bà Liên từ bếp vọng ra.
Ông Mười ậm ừ. Trời mang mang. Giờ nếu không uống trà thì ông biết làm gì cho vơi nỗi nhớ con. Ông bà hiếm muộn, lại sinh Hương ra trong cơn ngằn ngặt. Nhưng ông Mười nhất quyết không nuông chiều. Nghĩ lại thêm thương! Gian nhà cũ vắng bóng con gái. Nhiều đêm, ông cựa mình lảm nhảm một mình rồi bật dậy, đi tìm ấm chè xanh.
Hương thức dậy vào một buổi sáng cuối tuần. Thong thả vì không phải hối hả với công việc trường lớp như thường nhật. Hong bàn tay bằng tách trà túi lọc, Hương tựa cửa trông ra phía đường, trong đầu vẩn vơ nghĩ. Ở nơi này, những ngày sắp Tết, trời bỗng dưng ấm lạ. Nắng dịu thế không khéo ở nhà các chậu cây lại ra hoa hết thảy. Hương “bỏ phố lên rừng” thế là trọn năm. Kiểu nóng ran ran ở xứ này khiến da cô dần đen bóng như ai đánh một lớp đồng. Rốt rồi cô cũng thôi không săm soi màu da nữa. Lên lớp, lũ học trò lại thêm mến, đến mùa cứ gùi măng, gùi mía đến cho. Căn nhà trọ của Hương lại cất sát lề đường nên hiếm khi thấy vắng. Thỉnh thoảng lại có phụ huynh đi rẫy về, tấp vô hỏi han chuyện học hành của con cái, lúc cho trái bí lúc dúi bụi sắn, củ măng.
Bỗng Hương nghe tiếng chào của Yim - cô học trò lớp 6A - nối từ đầu cổng vào đến tận phòng, làm Hương khẽ giật mình.
- Vào đi em!
Yim ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt trước bàn làm việc của cô giáo. Gần 2 tháng nay, trưa nào Yim cũng đến ở cùng Hương, cô ăn gì trò ăn nấy. Lẩn quẩn trong căn phòng hẹp đến lúc thấy vài bếp lửa bắt đầu đượm cháy vào đêm sương muối của làng, Yim mới về. Hương thương cô học trò bé bỏng đã phải sớm xa mẹ, lại hay bị cha đánh đập trong những cơn say triền miên nhưng đến trường không sót buổi nào. Cô trò quen hơi. Yim biết cô thương mình, ban đầu lân la đến chơi sau thành quen, đến mãi. Yim hay hái hoa ven đường đến cho cô Hương cắm vào bình nhỏ, xuyến chi thì vùng này nhiều lắm, có bông chúm chím, có bông nở tròn vàng tươi như nụ cười em.
Hương bật bếp đun nước sôi để nấu mì sáng, Yim lững thững đến bên cạnh, xé hai gói mì cho vào tô, nói khẽ: Chừng nào cô về Tết ạ?
- Sao thế em? - Nghe giọng của cô học trò bé bỏng, không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, Hương nhìn Yim dịu hiền hỏi.
- Cô... cô cho em theo với!
Hương không bất ngờ vì đã hơn một lần nghe Yim tha thiết thỏ thẻ điều này. Chỉ có điều cô không biết phải lý giải như thế nào với ba mẹ khi dẫn về một đứa con gái nheo nhóc từ làng, lại chẳng mang tiếng là đèo bòng hay sao. Trước chỉ một mình vun vén chút cũng đủ, nay lại nuôi thêm trò. Cô trò đùm túm thì cũng vừa đủ chứ chẳng có dư một mẩu. Khó nghĩ quá, Hương cứ ngập ngừng chưa dám tính chuyện về nhà.
Càng gần đến ngày nghỉ Tết, Hương càng bối rối. Dự tính năm đầu đi làm khi về lại trong phố sẽ ghé mua thật nhiều loại trà ngon cho ông Mười. Rồi hai cha con lại lục đục đi pha bình trà, cùng ngồi dưới nền gạch mà rì rầm đôi ba câu chuyện. Chỉ có thế thôi mà mấy hôm rày, cứ nghĩ đến là Hương mất ngủ. Đôi lần muốn gọi về cho nhà thưa trước nhưng rồi cứ ngập ngừng, nửa muốn nửa không.
27 tháng Chạp. Bếp nhà ông Mười đã rổn rảng từ 4 giờ sáng. Ông mặc bà Liên lúi húi với củi lửa, một mình đi ra đi vào, trông chừng thắc thỏm lắm. Số là cô Hương điện về tối qua, bảo “Mai bố pha thêm ít trà, phần con nhé”. Đường sá những ngày này lộn xộn, chẳng biết xe cộ thế nào...
Xe khách dừng ở đầu ngõ. Hương cuốc bộ từ từ vào cổng nhà, tư trang về ăn Tết chỉ có mỗi chiếc ba lô nhỏ, đủ gói ghém vài bộ đồ mơi mới. Yim ôm cặp táp theo sau, từ khi xe vào phố, Yim cứ ngẩn ra nhìn, hớn hở thấy rõ.
- Bố mẹ ơi!
Bà Liên vừa chụm thêm củi vừa ới con, vừa rảo bước. Ông Mười nheo mắt nhìn ra. Có giây phút nào lại dài hơn giây phút này cơ chứ! Nhưng kìa... Hương cười gượng, chưa biết phải phân trần thế nào về sự xuất hiện của của bé con lạ lẫm thì ông Mười đã ôn tồn bảo:
- Vào đã con! Vào đi cháu...
Giấc trưa nén tiếng trở mình rất nhẹ của ông Mười. Nhà đã neo vắng, Tết có thêm trẻ thì vui chứ sao. Có ít quả mơ tươi hàng xóm biếu, ông nhớ ra và mang cho Yim. Nó ở đâu tới mà quấn ông bà lắm, cứ như ruột rà. Hai mẹ con bà Liên đi chợ chiều, cũng cần ít bánh trái cho vui cửa vui nhà. Hương nhắc mẹ nhớ mua ít lá chè xanh cho bố. Cũng có lúc phải đổi vị để nhớ cái sự khác tông chè đen.
Đi chợ về, bà Liên vừa chui vào bếp đã xổ ra một tràng cười. Người già trước giờ thường ít cười to. Yim tròn mắt lên nhìn, mặt nó lem nhọ nồi như mèo con lười rửa mặt. Thì ra nó lục đục nhen bếp củi. Bà Liên không giấu được sự âu yếm, xoa đầu Yim rồi xua tay:
- Ra cô Hương rửa mặt cho. Ai bày không biết...
Hương đổ nước từ phích, pha ấm trà chiều. Ông Mười đợi ở chỗ ngồi cũ. Cổng nhà mở he hé.
- Cây dâu tằm trước nhà mình, bố mới ngó. Nó vừa nhú thêm cái lá Hương ạ.
Chưa bao giờ cô Hương nhìn ông Mười trìu mến như thế. Cô nhấc tay cầm chén trà, cái điệu hít hà hương trà thôi cũng đến là duyên. Đã bao nhiêu là lần ngồi uống trà bên cha nhưng với Hương không bao nhiêu cho đủ. Cứ trông cái cách ông cẩn trọng nhấc bình là có cảm giác như ông đang vẽ những dòng nước ấm vào chén của con; rồi ông nhón lấy cả chén và đĩa, khẽ khàng đặt vào tay con, trầm giọng - đây con! Bấy nhiêu là Hương đã như tan ra trong yêu thương. Hương lắng tai, nghe ông thủ thỉ: Đợt tới nếu lại về, nhớ dẫn Yim về chơi với bố.