Vô đề
Chiều quê nhà, đông về vừa đủ lạnh Chiếc len choàng nhẹ đủ chút đành hanh Cành lộc biếc chưa đủ lẳng lơ cành Cho em nhẹ gót son chiều lưỡng lự !
Khói sương hờ trên vai em tình tứ Đủ ỡm ờ nhẹ khoác áo làm duyên Heo may phố khẽ thủ thỉ rất hiền Đủ len lén vuốt tóc vờn tung, rối !
Chậm thôi em dù mùa đông rất vội Lá đông vừa cũng đủ ấm bờ môi, Lang thang phố tẩy tung từng chiếc lá, Hết đông rồi xuân sẽ đón em thôi !
THỤY BÌNH