Vắng Ngoại
Bây giờ ngoại đã về đâu
Bụi tre khóm chuối khói chiều mờ tan
Đứng buồn là cái chổi nan
Sau vườn giàn mướp buồn lan giàn trầu.
Con về nhưng biết về đâu
Hiên xưa dột nắng vườn rau cỏ chèn
Từng cơn gió lạ chiều quen
Ngỡ như bóng ngoại còn bên vườn cà.
Cái rế tre ở góc nhà
Xa niêu đất vỡ xa bà ngồi đau
Cái bình vôi với quả cau
Để khô nên được gần nhau mấy mùa.
Bà ơi xôi oản trên chùa
Con ăn nhưng mãi đến giờ mới ngon
Bà không sống lại nhìn con
Chỉ còn cây ổi chết mòn trong mưa.
Cậu ngồi nhớ ngoại ngày xưa
Bao lần ngoại đánh có chừa được đâu
Ước chi con lại đau đầu
Ngoại ngồi ngoại lại xoa dầu cho con.
Con giờ nằm trong chăn ấm
Ngoại ngoài đồng lạnh lắm mùa đông
Có câu thơ gió mùa về con viết
Đốt hóa vàng rồi biết ngoại nhận được không.
LÊ ĐÌNH TIẾN