Những “chuyện lạ” ở Quy Nhơn
Quê tôi ở một huyện xa thuộc tỉnh Quảng Bình. Ngày tôi lập gia đình, mẹ tôi đã khóc, không phải chỉ vì tôi là con gái út mà còn vì nhiều thứ khác nữa, trong số đó có một lý do mà tôi không dám… cười - “Quy Nhơn là một thành phố to”.
Gia đình chồng tôi định cư ở Gia Lai nhưng chồng tôi sau nhiều ngược xuôi, đã chọn Quy Nhơn làm chốn bén rễ. Cả hai bên cùng chọn Quy Nhơn làm địa điểm tổ chức cuộc gặp mặt hai bên - nhà trai và nhà gái. Trước khi vào Quy Nhơn, mẹ tôi nhiều lần dò hỏi sao chọn một nơi xa thế để lập nghiệp. Tôi chỉ cười, đơn giản vì Quy Nhơn đã chọn cho con ở lại. Quy Nhơn trở thành một phần tuổi trẻ của tôi. Từ cái lúc ngập ngừng trước cổng Trường ĐH Quy Nhơn, anh em tôi đã được chú xe ôm tận tình tìm chỗ trọ, trong lòng tôi luôn khắc sâu một điều, người Quy Nhơn sao mà thân thiện, đáng mến quá chừng.
Trong câu chuyện tôi hay kể về Quy Nhơn, người Quy Nhơn, gia đình tôi đôi lần hồ nghi, đặc biệt là mẹ tôi. Ở đâu mà có những con người bao dung, rộng lượng và đối đãi tử tế với con mình như thế, bà tự hỏi thành tiếng. Là bởi mẹ tôi vẫn nghĩ rằng thị dân, mà đặc biệt là thị dân của những thành phố lớn thường… nguy hiểm và dữ dằn. Hôm mẹ từ Quảng Bình vào Quy Nhơn chăm con gái, chăm cháu ngoại mới sinh. Mẹ ở quê chưa từng đi xa, phố xá Quy Nhơn quá đỗi nhộn nhịp với một bà mẹ quê. Nhiều hôm, về đến nhà mẹ nói với tôi, nếu đứng đợi hết xe mới sang đường chắc không bao giờ mẹ qua đường được con ơi. Nhưng không cần phải đợi đến hết xe, mẹ cũng đi qua đường với sự giúp đỡ của những người đi chợ khác. Lại có lần, mẹ đi chợ Khu 6, chả hiểu làm sao mà lại lạc đường lên nhà thờ ở Xóm Tiêu. May mắn thay, mẹ được một chú taxi đưa về đến đúng nhà dù mẹ chỉ nhớ mang máng gần nhà tôi có cái nhà thờ.
Mẹ kể, mẹ đi xa quá, đi mãi sao không thấy đường về khu nhà con thuê trọ. Mẹ hỏi người dân xung quanh, mới biết mình đi lạc, bà con ở đó xúm lại tìm cách giúp. Một chú lái xe taxi, sau một hồi hỏi han đã nhận chở mẹ về, mẹ hỏi chú bao nhiêu tiền, chú bảo lấy cho ngoại hai mươi nghìn đồng thôi. Tôi biết, cước xe từ nhà thờ Xóm Tiêu đi xuống khu tôi trọ nhiều hơn con số ấy rất nhiều.
Câu chuyện “bà con trong nớ rất tốt” của mẹ thêm một lần để gia đình tôi có thêm niềm yêu mến Quy Nhơn. Ít lâu đến phiên chị gái tôi phải thốt lên rằng, sao mà người Quy Nhơn tốt bụng đến vậy. Hôm chị đưa cháu gái vào tái khám tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, lúc nhân viên làm thủ tục của bệnh viện gọi chị lại, chị hết sức ngỡ ngàng. Bởi họ cho chị nhận lại tiền dư viện phí 100 nghìn đồng lần trước do vội vàng chị quên chưa nhận. Chị kể, trong quá trình thăm khám, chị và con gái được bác sĩ, điều dưỡng ở đó quan tâm ân cần. Hai mẹ con từng lăn lóc ở nhiều bệnh viện trước khi đến Quy Nhơn nên chị tôi khẳng định, lần đầu tiên chị thấy mến các nhân viên điều dưỡng, thấy bác sĩ gần gũi như người nhà.
Đất và người Quy Nhơn luôn biết cách chiếm được niềm thương mến của khách phương xa bằng sức mạnh của lòng tốt và chân thành của mình. Những lúc xúc động, chồng hay nói, vợ chồng mình mang ơn thành phố này. Tết này gia đình nhỏ của tôi sẽ về Quảng Bình, trong rất nhiều câu chuyện mà tôi sẽ phải kể cho nghe đó là những “chuyện lạ” ở Quy Nhơn.
QUANG BẢO