Xuân cả bốn mùa
Gần ngót một đời ta đã xa quê
về đất mẹ sao ngỡ ngàng đến thế
từng bước qua bao thăng trầm dâu bể
giẫm đất quê vui cứ rưng rưng.
Bê tông đã lấp bùn, ngõ đêm đã sáng bừng
đường đã lớn, những ngôi nhà đã lớn
những bờ kè, những cây cầu đã xóa đò, xóa bến
ta ngẩn ngơ lạc giữa quê nhà.
Tình mặn nồng đón đứa con xa
ly rượu quê ấm tình bè bạn
từng nhà đón ta tiệc như chờ sẵn
giữa ngày thường mà cứ ngỡ ngày xuân.
Bất chợt thèm một tiếng ve ngân
thèm cánh diều bay giữa trời lộng gió
thèm dáng trâu nhẩn nha gặm cỏ
thèm bóng mẹ về nón trắng đường quê...
Ký ức tuổi thơ len lén ùa về
là chút bâng khuâng của tuổi già hay nhớ
nào phải đâu ta là người hoài cổ
hay dở hơi thi vị sự khổ nghèo.
Ta mừng quê đã thoát cảnh gieo neo
mừng những đứa trẻ trâu giờ thành tiến sĩ
mừng thôn quê giờ thành đô thị
bốn mùa giờ là cả bốn mùa xuân.
NGUYỄN THƯỜNG KHAM