Gió xuân
Hè phố trống vắng như chưa từng có nó
Mọi nhộn nhịp dồn nén chen chật ngày hôm qua
Ngày áp tết.
Những chậu hoa vội vàng khuân về nhà
Như chạy trốn
Với chủ nhân mới, phục canh giá rẻ
Không hoang phí những đồng bạc lẻ
Quý hoa mê hoa mà dè sẻn
Một chút tôn trọng, tự trọng đánh thức
Không xuất hành, không xông đất
Không chọn giờ tốt xấu
Tôi lang thang cùng hơi rượu
Một bà bạn mê thơ tặng tôi từ trước đó
Tôi nghĩ mình đầy xuân
Từ đám đông
Từ phố vắng tôi chợt thấy đám đông
Chí ít cũng đã chen lấn trong hồn tôi nhiều đám đông thương mến khác
Sớm nay, khuôn mặt đo đỏ của tôi
Có làn gió xuân dịu dàng ve vuốt...
LÊ VĂN HIẾU