Vầng trăng và ngọn đồi
Anh bắt gặp vầng trăng
mơ màng và rạng rỡ
trăng kề bên nhịp thở
trăng xa vời mênh mang
anh choàng cả vòng tay
sợ vầng trăng biến mất
ngỡ chạm vào làn mây
hư ảo mà rất thật
và vầng trăng tỉnh thức
với ngọn đồi hoang sơ
quanh co con suối nhỏ
dâng hương ngập bến bờ
bao triết gia, thi sĩ
bên đồi
từng nằm mơ
nghe thời gian tan biến
vào cây đời non tơ.
TỪ QUỐC HOÀI