Thao thức mùa xưa
Quê tôi có nghề nấu đường. Khi tiết xuân đang đằm thắm, hương xuân vẫn còn nồng nàn, quê tôi đã lo vào mùa vụ. Theo vòng luân chuyển của đất trời hò hẹn đến kỳ là mùa lại về. Cứ thế…
Nhưng, khi cuộc sống nhập vào vòng xoay công nghiệp, mùa nấu đường từng hằn sâu trong ký ức cộng đồng bao thế hệ dần dần nhạt phai rồi biến mất. Để bây giờ, thằng bé con ngày xưa trong hình hài râu tóc hoa râm, cứ nương theo thời gian tìm về miên man nỗi nhớ mùa xưa.
Tôi lại về quê ngoại. Chẳng hiểu sao, quanh tôi bỗng đó đây cứ vọng về dư âm kẽo cà kẽo kẹt của trâu bò đi quanh bộ che gỗ nặng nề quay để ép cây mía, cho ra những thùng nước mía thơm lừng. Đám trẻ sáng đi học, chiều cũng vào vụ. Chúng lẽo đẽo bước đi theo quỹ đạo tròn quanh bộ che, trên tay cứ huơ huơ, nhịp nhịp chiếc roi, thúc giục trâu bò kéo cho mau đủ lường.
Riêng cái tên gọi “lường” nghe dân dã nhưng thế hệ trẻ bây giờ có mấy ai đã hiểu. Bởi nó là thuật ngữ của nghề nấu đường thủ công xưa, chỉ lượng nước ép được từ mía đủ cho một lần nấu. Trong ngày, mỗi lần đủ lường cũng là lúc để thay phiên trâu bò, để bà con giải lao. Bọn trẻ, trông mau đủ lường để được nô đùa với trò chơi dân dã, mà trò chơi không thể thiếu những bông mía trắng phau phất phơ trong gió, như gợi lên niềm hân hoan mùa vụ hay gởi gắm lên trời xanh những ước mơ. Những đứa trẻ năm cũ giờ đã trưởng thành nhưng kỷ niệm xưa, ký ức cũ chẳng dễ nhạt phai...
Sau chủ mía, chủ lò, phải kể đến sự nhọc nhằn của người thợ nấu đường. Trong cái nắng giao mùa, cái hầm hập như nung của lò, cái sùng sục sôi của mấy chảo mật, thì người thợ phải thoăn thoắt sang qua, đảo lại từng mẻ mật mía đang sôi theo kinh nghiệm truyền dạy, để nó cô lại thành đường, rồi cho vào muỗng, vào thùng.
Đang mệt, thế mà lũ trẻ lại vô tư lon ton xách từng xâu bánh tráng, xâu khoai lang thái lát đến năn nỉ: “Ông ơi! Nhúng đường cho con với”. Ông lại càu nhàu… nhưng không nỡ để cho chúng ra về trong thất vọng. Rồi ông lại nghĩ tới dăm bảy cái bát đang đợi chứa đường non, mà chủ mía dặn để làm quà biếu người thân. Các đặc sản ngọt lịm, thơm lừng ấy giờ vẫn thấp thoáng trong giấc mơ của những người đã từng trong cuộc.
Thi thoảng, khách bộ hành ghé sang, xin bát nước chè hai cho bàn chân bớt mỏi. Họ luôn được đon đả chào mời, ra về lại được biếu vài cây mía chặt ra từng khúc, bó gọn gàng làm quà cho con thơ đang đợi nơi đầu ngõ. Tấm lòng người quê là vậy. Có chi mà nề hà.
Mùa đã xa. Tôi lại về quê ngoại. Con đường xưa giờ đã thênh thang, trải nhựa phẳng lỳ. Cánh đồng bên này đã là khu công nghiệp. Xóm nhỏ ngày xưa đã là nhà cao tầng chót vót, che khuất dãy núi xa mờ trong sương, khi ráng chiều buông xuống. Cảnh vui đấy nhưng lòng tôi se se lại.
Ơi, nỗi nhớ mùa xưa!
BÙI HUYỀN TƯƠNG