Có biển dìu em qua nỗi nhớ
* Chiều không anh, chỉ có em nhìn về phía biển Biển trắng Em ngại ngần Không nói một lời tình
Đừng ghen em với biển Biển có tội gì đâu Đừng trách em bên biển Lỡ một lần đậm sâu * Ta để dành nước mắt Khóc ngày biển trắng Ngày thôi mộng tưởng Biển xanh đến cuối mùa
Xin lỗi vì đã gieo vào biển Những cơn đau xa lạ Biển chẳng chối từ, chẳng bến bờ Nên biển trắng trước mùa đông * Đừng chia nỗi buồn cho biển Giá băng như thế đủ rồi Biển cạn, một lời không nói Ta cứ ngỡ rằng biển vui * Thì biển, thì vẫn biển đấy thôi Xõa con sóng vào đêm quạnh nhớ Cứ day dứt mình ta, riêng mình ta khổ Đừng nhắc chuyện lòng cho biển lênh đênh * Ta tự vẽ được nỗi buồn trong ta Nên cứ ngỡ họa được lòng biển vắng * Em mang trái tim của sóng Cuộn mình ra với biển khơi Gió tấp em vào ghềnh đá Vụn ra ngàn mảnh không lời.
LỮ HỒNG