Tiếc !
Ở buổi thi đấu chung kết Giải boxing tranh đai vô địch Let’s Việt (diễn ra chiều 23.11 vừa qua), rất nhiều khán giả thán phục lối đánh dũng mãnh và khôn ngoan của tay đấm Trần Phú Cường. Võ sĩ đang đầu quân cho CLB võ thuật Quân khu 7 này đã giành chiếc đai vô địch hạng cân 52kg, sau khi vượt qua võ sĩ Xầu Gia Xương (TP Hồ Chí Minh). Nhưng với những người Bình Định am hiểu về võ thuật nói chung và boxing nói riêng đều có chung nỗi buồn man mác, bởi Trần Phú Cường từng sinh ra, lớn lên và có thời gian dài thi đấu cho quê hương Bình Định. Trong màu áo của đội tuyển boxing đất Võ, Trần Phú Cường đã giành được khá nhiều thành tích, trong đó đáng kể là HCV Cúp các CLB boxing toàn quốc năm 2011 và HCB Giải boxing Đại hội TDTT toàn quốc năm 2010 (đều ở hạng cân 54kg).
Tài năng của Trần Phú Cường được biết đến nhiều hơn từ năm anh bước qua tuổi 14 (năm 2005), với việc được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia. Tại SEA Games 27 sắp tới, anh là một trong hai niềm hy vọng vàng của boxing Việt Nam (cùng với Trần Quốc Việt của Quảng Ngãi, hạng cân 56kg). Điểm lại một vài điểm nhấn trong con đường võ thuật của Trần Phú Cường để thấy rằng đây là một tài năng thực sự. Nhưng tiếc là đất Võ đã không thể giữ chân được một tài năng võ. Có vô vàn lý do để người ta biện hộ cho sự ra đi của một VĐV, có cái hợp lý, có cái không, nhưng cái thấy được rõ ràng nhất đó là “người trồng cây” chưa được nếm sự ngọt ngào của “những quả chín”. Đáng tiếc hơn, đây không phải là trường hợp duy nhất của thể thao Bình Định. Để rồi khi Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014 đã cận kề, mà chúng ta có rất ít niềm hy vọng vàng chỉ vì nạn “chảy máu tài năng”. Tiếc lắm thay!
VŨ LÊ