Thơ của một gã si tình
Mai về giũ bụi đường xa (NXB Hội nhà văn, 2019) là tập thơ vừa ra mắt bạn đọc vào tháng 1.2020, gồm 79 thi phẩm của tác giả Quế Anh.
Để nhớ và yêu, Quế Anh lội ngược về miền hoài niệm, giằng giữ yêu thương, tìm lại cội nguồn những cảm xúc của mình: “Xin người/ đừng thắng yên cương/ Mặc ta/ rong ruổi về phương mịt mờ/ Cầu em/ chớ gọi hồn thơ/ Để ta lầm lỡ bến bờ mộng du...” (Tự cảm). Hoặc những câu đầy tâm sự: “Bỗng dưng/ “chén rượu cuộc cờ”/ Đưa ta/ vào cõi mơ hồ bấy nay/ Không là men rượu mà say/ Âm binh tướng sỹ hồ đầy sa chân/ Không là ma mị dương trần/ Mà ta,/ người ngựa thất thần chào thua./ Thì ra/ sau buổi lễ chùa/ Bỏ quên đôi mắt em bùa ngải tôi!” (Tại vì đâu?).
Quế Anh là bút danh của NSƯT Cao Trọng Quế. Anh sinh năm 1954, quê ở Nghệ An. Anh có một thời gian dài sinh sống và làm việc tại Nhà hát tuồng Đào Tấn (TP Quy Nhơn), hiện nay anh đang định cư ở Mỹ.
Vẫn nét trữ tình, nhưng có những bài thơ của Quế Anh khi đọc lên ta thấy sự dày dặn suy nghiệm. Như bài Nụ yêu, cảm xúc cứ tự nhiên neo trải và bất ngờ tỏa sáng ở câu kết: “Em từ/ trong mộng bước ra/ Rơi theo làn gió/ nụ hoa tháng mười/ Ta đi/ gần trọn cuộc người/ Lại về trú ngụ nụ cười em xưa!”.
Gần mười năm ly hương, anh chất đầy hành lý, nén chặt ký ức mang theo. Để rồi bất chợt trong một khoảnh khắc nào đó, tại một điểm bất định nào đó, anh tái dựng xưa cũ với gần như toàn bộ ấm nồng thương nhớ. Viết về nỗi nhớ quê, anh có những câu thơ dung dị, giàu cảm xúc: “Nắng ở nơi nào cho bằng nắng con tim/ Khi đã cháy nung đỏ lời vàng đá/ Đừng để ánh mắt quen hóa thành đôi mắt lạ/ Mà thiên thu chìm đắm trái tim người/ Giữa xứ người tôi gọi, nắng quê ơi…” (Nhớ nắng). Hay: “Ta đi muôn nẻo vạn đường/ Nghe câu Ví Giặm quê hương lại gần/ Đường trần còn lắm bụi trần/ Mà hồn quê vẫn trong ngần dáng quê...! (Dáng quê).
Mai về giũ bụi đường xa là tập thơ thứ 2 của Quế Anh, sau tập Tiếng Mùa (2018) và anh tiếp tục nối mạch cảm xúc trên những cung bậc tinh tế. Thơ của Quế Anh là tâm sự, là lời tỏ bày chân thành.
ĐỨC LINH