Quy Nhơn biển hát lời xuân
Tản văn của LỮ HỒNG
Tôi là người ở phố núi Gia Lai. Ở quê tôi, rất nhiều người có ruột rà với xứ biển Quy Nhơn - Bình Định, nhưng tôi không có trong số ấy. Trước khi xuống Quy Nhơn học, tôi chưa bao giờ để ý đến điều này. Nhưng chỉ mươi ngày sau khi đặt chân xuống đó, mường tượng gương mặt của những người bạn Gia Lai có ruột rà Bình Định… tôi hiểu vì sao khi nhắc tới Phố Biển, không đứa nào thèm cất giấu cái vẻ hãnh diện ấy.
Trở thành cô sinh viên Văn khoa của Trường ĐH Quy Nhơn, những ngày chưa quen, tôi quan sát mọi người bằng trực cảm của đôi mắt e dè. Nhưng rồi cuộc sống ở xứ sở này quá dễ dàng khiến một con bé hay gặm bánh mì trên giảng đường thả lỏng tình cảm của mình, quyện vào thành phố thật gần. Và tự lúc nào chẳng rõ nữa, tự tôi thấy mình đã là một phần của Quy Nhơn.
Tranh của họa sĩ BÙI XUÂN PHÁI
Quy Nhơn về đêm chưa bao giờ cho tôi cơ hội được ngồi thui thủi trong gác trọ. Nhớ nhà là dắt xe ra, đạp một vòng sát bờ biển, đường Xuân Diệu gió mát và êm như nhung. Đạp xe bên biển cốt là để cuốn đôi chân và tâm trí mình vào một vòng quay không ngừng nghỉ; để dựng cái chân chống xe lỏng lẻo xuống mặt đường, nhìn sự cô đơn của biển đêm mà nhận ra mình chưa lẻ bóng. Đến bây giờ, tôi vẫn gọi nơi này là miền hút gió.
Tôi có mười năm cho một cuộc tình, kể từ ngày ấy cho đến bây giờ - khi đã quay về sống bên Phố Núi. Nhiều đêm choàng tỉnh, tôi như thấy sóng từ “biển nhớ” âm vang giữa ngực mình.
Ai cũng muốn ở mãi bên người mình thương yêu nhưng không phải cuộc tình nào cũng kết thúc có hậu. Sau ngày rời xa Quy Nhơn, tôi về thăm thành phố ba lần, lần nào cũng vội. Hình như những cuộc tình dở dang, xa cách luôn như thế. Phố bây giờ nhộn nhịp hơn nhưng vẫn hướng ra biển những ánh nhìn thăm thẳm như huyền thoại. Dọc biển, nhiều công trình cao đến ngun ngút mắt nhìn, khiến xứ sở mỗi ngày thêm mới mẻ. Mới mẻ chứ không hề xa lạ; nhộn nhịp, sầm uất hơn hay nói như chúng tôi hay nói cho mau là ra vẻ nhà giàu hơn, nhưng cốt cách chân thành thì vẫn vậy. Là tôi nghĩ thế, là vì ai nói về người mình yêu thương thì đều thế cả. Bởi ai từng được hít thở vị nồng gió biển mỗi ngày, khi cất bước ra đi cũng đều muốn quay trở lại, ngay cả khi chỉ làm một “trái tim bên lề” như tôi cũng vậy, người ta luôn muốn nhớ và chắc chắn sẽ nhớ người tình theo cái cách mà mình mong muốn nhất. Tôi yêu Quy Nhơn như thế thì dù “tang hải thương điền” thì những lượn sóng nhớ từ thành phố vẫn dội lên ngực tôi như thế.
Tôi có anh bạn xứ Nẫu mới vừa quen. Anh nhắn tin: “Anh đương ngồi uống bia bên biển”. Bấy nhiêu thôi mà tôi tự nhiên cứ như mềm ra rồi trôi xuôi về dưới ấy. Tôi nhận mình là kẻ hay sống trong hoài niệm. Nhiều khi thời gian của quá vãng đan vào hiện tại khiến tôi cứ lơ ngơ lơ ngơ như vừa bỏ lỡ một điều gì đó.
Mùa xuân đã gần kề. Tôi muốn quay về với biển Quy Nhơn, muốn lang thang trên dốc Mộng Cầm, muốn thả mình giữa cái lưng lửng của sóng hoàng hôn hay lên đồi Thi Nhân buông mình theo tiếng sóng vỗ. Tôi dù không biết chơi guitar vẫn mơ mình xách theo một cây đàn lang thang dọc bờ biển, đệm cho biển hát khi mặt trời vừa khuất dạng, khi những mỏm đá đã vắng bóng người. Hình như tôi yêu biển như yêu cô đơn.
Tôi muốn trở về Quy Nhơn giữa mùa xuân để nghe biển hát, muốn dựng một chiếc lều trên bờ cát ở gành biển vắng ôn lại đoạn tình của ngày thanh xuân, để úp mặt vào gió và khóc thật ngọt một lần bên biển, để thấy đời mình thôi bão bùng và nuôi tiếp những niềm hy vọng. Mùa xuân này sẽ nhiều lắm những thanh âm mới. Mường tượng thế rồi bỗng dưng thèm nghe “Phố biển” của nhạc sĩ Thanh Tùng đến lạ, rằng “Một lần gặp trên phố biển/Một lần như đã nên quen/Và rồi nào ai có hẹn/Mà sao anh đến thăm em”...
Tôi sẽ về thăm phố biển đúng như lời hẹn. Về thật. Hai trăm cây số không phải là khoảng cách vì tình yêu thật sự thì làm gì có phôi phai...